Chương 1: Khởi đầu

Takehaya Rin
17 tuổi, sở hữu một mái tóc đen dài như suối, đôi ngươi đỏ rực sâu thẳm lên càng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo như được chạm khắc của cô. Mọi người thường nói cô như đúc một khuôn từ mẹ của cô ra, và ai cũng phải ngầm thán phục rằng mẹ cô từng có ngoại hình xinh đẹp như từ tranh bước ra, đã từng khiến bao người điêu đứng chỉ từ vẻ ngoài của bà...

"Ring ring ring----"

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên không ngừng đã thành công đánh thức cô dậy, cùng với đôi mắt chập chờn khi cố hết sức để mở, cô nhìn lên chiếc lịch để bàn

"Cuối cùng cũng đến ngày này rồi...Tự nhiên nhớ kì nghỉ hè ghê..."

Cô lầm bầm, cảm thấy có phần lười biếng, cô phải dùng hết sức bình sinh của mình để thật sự thoát khỏi cơn buồn ngủ.

Hôm nay là 1-9, cũng là ngày nhập học đầu tiên của cô tại ngôi trường cấp 3 của mình. Tiếng sinh hoạt của gia đình cô phát ra từ phòng bếp phía dưới càng chắc chắn sự thật đó hơn vì nếu không phải ngày cô đi học thì mẹ cũng không dậy từ sớm để chuẩn bị cơm hộp buổi trưa cho cô.

"Cốc cốc cốc-"

"Rin? dậy chưa? Dậy rồi thì chuẩn bị lẹ kẻo trễ, em không muốn bất trắc gì xảy ra trong ngày quan trọng như thế này đâu ha?"

Một giọng nói đôi phần trong trẻo nhưng vẫn chứa đầy sự quan tâm trong ý tứ của nó. Chủ nhân của giọng nói chính là anh trai cô, Takehaya Seiya, người mà chắc hẳn sẽ đảm nhiệm trách nhiệm cao cả rằng cô em gái của cậu không gặp vấn đề nào trong ngày hôm nay

"Vâng....em biết rồi"

Cô gái trả lời anh mình với giọng điệu có phần buồn ngủ, luyến tiếc rời khỏi giường. Phải thú thật rằng cho dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ thích nổi với việc phải dậy từ 6 giờ sáng mỗi ngày để đi học ngay cả khi tối hôm trước cô không hề ngủ muộn.

"Em xuống liền"

"Ừm, lát nữa anh và mẹ sẽ dẫn em đến trường, dù sao cũng tiện đường với trường anh và chỗ làm của mẹ" Giọng Seiya vọng lại từ bên ngoài

"Vâng"

Seiya lớn hơn cô 2 tuổi, nên bây giờ anh cũng phải đi đến trường ngày đầu tiên trong năm học mới. Nhưng anh học ở Kazemai, một ngôi trường không quá xa với trường cô, Nekoma chỉ cách một vài phút lái xe.

Những tia nắng sớm bắt đầu xuất hiện bên ngoài, cô đi xuống cầu thang khi đã khoác lên mình bộ đồng phục của Nekoma, chiếc cà vạt đỏ sọc trắng kết hợp với sơ mi và áo len đen ngoài thật sự rất phù hợp và làm nổi bật lên mái tóc đen tuyền và khuôn mặt như hoạ của cô.

"Ồ, đồng phục Nekoma đẹp quá Rin nhỉ?"

Mẹ nở nụ cười ấm áp khi thấy cô con gái mình trong bộ đồng phục

"Hehe, xinh không ạ?"

Cô gãi gãi cổ, cảm thấy đôi phần hào hứng từ lời của mẹ cô. Từ nhỏ cô đã nghe qua không ít lời khen nhờ vào khuôn mặt ưa nhìn xinh xắn của cô, nhưng quả thật lời khen từ chính gia đình vẫn luôn chân thành và ngọt ngào nhất đối với cô.

"Hơn cả xinh, hơn cả mẹ luôn rồi"
Bà đưa ngón cái tỏ vẻ thán phục

"Mà, đồng phục của Kazemai cũng không kém cạnh đâu, anh thấy nhiều khi còn đẹp hơn ấy"

Seiya lên tiếng, rõ ràng là có ý nói đểu cô

"Nói nhiều quá, ăn sáng đi, em không thể chết lên chết xuống để có thể đậu vào trường đó đâu, càng không thể bán sống bán chết để cố gắng sống sót trong môi trường học tập ở đó nếu như em có đậu được đi chăng nữa"
Cô trả lời nghiêm túc

"Rồi rồi, ai ép em đâu, ăn đi"

Mẹ nhìn hai anh em rồi mỉm cười, tiếp tục hoàn thành việc chuẩn bị cơm trưa để cô mang đến trường.

Khi đã ăn xong và hoàn tất việc chuẩn bị, ba người đều lên xe và mẹ cô bắt đầu điều khiển vô lăng để lái xe, tiến hành đưa cô và anh đến trường. Thường thì cô có thể tự đi bằng xe buýt với Seiya, nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên đến Nekoma của cô nên mẹ muốn cô làm quen với con đường đi trước và cũng khiến bà an tâm hơn.

"Rin, sao nào, có cảm thấy háo hức không? Ngày đầu tiên trong số ba năm cao trung đó?" Mẹ cô mỉm cười quan sát nét mặt cô qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương nhỏ trên xe

"Dạ có...Háo hức và cũng hơi lo ạ" Cô thành thật trả lời

"Em mà cũng lo á? Chỉ là khai giảng năm đầu tiên thôi mà, cứ bình tĩnh rồi sẽ quen thôi, sao lại phải lo lắng?" Seiya nâng lông mày nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.

"Đúng là lời phát ra từ người đại diện năm nhất phát biểu toàn trường...Anh đáng sợ quá"

Rin nhìn anh trai với ánh mắt sợ hãi và kính nể, thật sự quá khó để tin mình và cái người xuất chúng này lại là cùng một người sinh ra...

Seiya học rất tốt, luôn đạt điểm tuyệt đối trong mọi thứ và cũng thuộc tuýp người luôn điềm tĩnh quan sát rồi dần dần giải quyết mọi việc dễ dàng với lối suy nghĩ của mình cho dù là vấn đề nan giải đi chăng nữa. Anh cũng là người đậu vào Kazemai với điểm cao nhất, một con người rất xuất chúng và cũng hoàn toàn trái ngược với cô

"Thôi, dù gì cũng cố lên nhé, anh tin em sẽ nhanh chóng làm quen dần được thôi, có gì khó khăn thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp" Tay Seiya nhẹ nhàng đặt lên đầu cô và vỗ vài cái nhịp nhàng, trông không khác gì động tác mà anh và cô vẫn hay làm với chú chó của mình....

"....."
"Không hiểu sao mà em thấy mình đang bị xúc phạm quá. Nhưng mà
em cảm ơn" Cô cúi đầu, cảm thấy có phần yên tâm hơn và cũng ổn định trở lại

"Nhưng mà đừng thường xuyên quá nhé, anh cũng bận lắm" Seiya dùng lực vỗ lên đầu em gái mình mạnh hơn cùng với nụ cười ấm áp hoàn toàn trái ngược với lời trêu chọc của anh

"Này nha! Giả vờ tốt bụng lâu hơn xíu nữa là anh ngỏm hả??" Cô tức giận gạt tay anh ra khỏi đầu mình, đúng thật là anh không thể đột xuất quá tốt bụng như vậy được.

"Nào nào, Seiya đừng trêu em nữa. Rin cũng cố gắng lên nhé." Mẹ ôn hoà an ủi cô, môi bà cong lên khi quan sát hai em bé nhà cô hoà hợp với nhau.

"Đến Nekoma rồi"Bà quay đầu nhìn xuống cô con gái của mình

"Dạ, con đi đây. Chào mẹ ạ"Cô mở cửa xuống xe và nhẹ nhàng đóng cửa lại, không quên tặng cho anh trai yêu quý của cô một nụ cười lạnh ngắt

"Chào anh nhé"

"Ừ, chúc may mắn"Anh và mẹ vẫy tay chào cô.

Cô vẫy tay chào hai người trong xe và dần dần quan sát bóng hình chiếc xe nhỏ dần trên đường đi. Đôi khi cô rất ngưỡng mộ thậm chí là ghen tị với Seiya, một con người có thể làm những gì mình muốn một cách dễ dàng. Anh muốn bên cạnh để cùng đồng hành với Minato, người bạn thưở nhỏ của hai nên không ngần ngại chọn Kazemai để học. Và cũng tiện tay lấy luôn cái danh hiệu thủ khoa đầu vào...Anh muốn học bắn cung vì lí do tương tự liên quan đến Minato, anh không ngần ngại học tập và cũng kiêm luôn cái chức hội trưởng câu lạc bộ cung đạo của Kazemai và tay nghề của anh chắc chắn rất đáng nể phục...Quả thật là đáng sợ và cũng thật đáng nể phục mà

"Ước gì mình cũng tài giải bằng một phần nhỏ như ảnh..."

"Ối-"

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cô hoàn toàn bị giật mình khi cuối cùng cũng đưa mắt lên nhìn sân trường Nekoma và hoàn toàn bị choáng ngợp bởi nó.

"Như chào đón người nổi tiếng vậy..."
Cô lầm bầm khi mở to mắt quan sát khung cảnh xung quanh

Khắp nơi đều là các bảng hiệu chào mừng năm nhất đến với ngôi trường, kèm theo đó là các học sinh năm ba đứng trải đầy khu vực sân trường kèm theo những lời mời gọi vào câu lạc bộ của họ. Hoa đào rơi trải đầy trên sần cộng thêm không khí náo nhiệt và những lời mời gọi sôi nổi như điểm thêm sắc màu trong ngày khai giảng này.

"Này, em có hứng thú với viết lách hay văn không? Vào câu lạc bộ văn học nhé?"

"Này mấy em năm nhất có ai hứng thú với đàn hát không?? Câu lạc bộ âm nhạc luôn chào đón thành viên mới đây!!"

"Vào câu lạc bộ truyền thông nào các em!!"

Những lời mời gọi hết sức rôm rả và náo nhiệt, cứ mỗi hai bước chân lại có một lời mời vang vảng xung quanh tai cô và cả những cô cậu năm nhất khác nữa. Tất cả tạo nên một không gian thật lôi cuốn và náo nhiệt.

"Uầy!!" Cô hoàn toàn bị thu hút bởi không khí nơi đây, tiện tay lấy luôn vài tờ rơi giới thiệu các câu lạc bộ.

"Cạnh tranh ghê thật..."

Cảm thấy như mình cũng là một phần của ngôi trường này cũng như được chào đón ấm áp như vậy đã khiến lòng cô cũng vui vẻ và háo hức hơn hẳn, cô đến hội trường để tập trung và nghe thầy cô phát biểu.
____________________________
**Phòng thể chất trường trung học phổ thông Nekoma**

"Kuroo-senpai, anh nghĩ năm nay sẽ có nhiêu đứa năm nhất xin gia nhập nhỉ?"

Đâu đó trong khu vực nhà thể chất, Shohei Fukunaga hỏi đội trưởng của mình với khuôn mặt điềm tĩnh như mọi khi.

"Em tò mò ghê, lâu nay câu lạc bộ chúng ta cũng không đầu tư gì để giành dựt thành viên mới, chắc là không thiếu hụt năm nhất đâu ha?"

"Hừm..." Một cậu thiếu niên cao lớn, sở hữu mái tóc đen dài được vuốt lên trông rất kiểu cách, tựa như mào gà nhưng lại rất hợp với đường nét sắc xảo trên khuôn mặt anh. Anh một tay để vào túi quần, khuôn mặt hơi hướng xuống như để suy ngẫm gì đó. Cậu thanh niên cao khoảng gần 1 mét 9, điệu bộ lơ là thoải mái mặc dù đang suy ngẫm thứ gì đó.

"Mà, chúng ta đâu thể lôi kéo một người đam mê bóng đá vào câu lạc bộ văn học được? Nếu muốn thì sẽ tìm cách, nếu đam mê yêu thích thì sẽ tự tìm đến thôi"
Kuroo Tetsuro, đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền trường Nekoma. Thoạt nhìn thì trông khá giống như mấy tên côn đồ lừa đảo nhưng có lẽ khi đã tiếp xúc qua rồi mới cảm thấy nhận định trên có phần đúng có phần sai...

"Đúng không Kenma? Mặc dù anh chính là người lôi em vào câu lạc bộ này ngay từ đầu mà nhỉ"Kuroo quay sang nhìn một cậu thiếu niên năm hai khác đang ngồi trên sân, hai tay đang cầm chiếc máy chơi game trông rất tập trung. Mái tóc nhuộm vàng đã nhả đen một phần nhỏ ở chân tóc, cậu dừng game và lướt lên chàng trai đang cười có phần hơi gian xảo với mình.

"Ừm, chắc là vậy, sao cũng được."

"Mà mà, có mấy thì chúng ta tiếp nhận mấy thôi!". Đằng xa, một cậu thanh niên khác tiếp lời, giọng điệu to rõ ràng như đang rất tự tin và hào hứng đón chờ. Mái tóc được cắt gọn hai bên và trừa phần giữa nhuộm vàng trông không khác gì du côn nhưng vẫn có chút cá tính, chỉ sợ khi ra đường sẽ doạ mất người ta chỉ bằng mái tóc và khuôn mặt đáng sợ ấy. Đó là Taketora Yamamoto, ace chủ lực của đội bóng chuyền Nekoma, năm 2

"Nhưng mà cũng phải vài ngày nữa mới là thời gian chính thức nộp đơn ứng tuyển cho năm nhất nhỉ? Chúng ta chỉ cần chờ thôi" Yamamoto tiếp lời của chính mình, chống hai tay vào hông rồi quay sang Kenma

"Ừm" Kenma đáp rồi giời mắt sang chiếc máy game của cậu.

"Chờ thôi."
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top