2

  Rất khó tiếp thu việc này.

  Rất kháng cự.

  Nhưng càng không muốn thì càng nghĩ nhiều về nó.

  Thật đáng sợ.

  Kiếp trước chỉ là một vận động viên bóng chuyền bình thường, phấn đấu 3 năm cũng không thành công vào đội một. Thất vọng về năng lực cảm thấy  mình như kẻ thất bại, mê mang trên chính con đường mình chọn. Sau đó được bạn giới thiệu "Haikyuu".

"Ai, tại người tự áp lực mình thôi. Huấn luyện viên cũng khuyến khích nghỉ ngơi mà,.. Không bằng thả lỏng mấy ngày đi. Nếu nhàm chán thì đọc bộ truyện tranh này, giống nghề của ngươi nha."

  "... Đừng bày vẻ mặt đó aaa! Nói thật điều kiện của ngươi gần giống vai chính nha. Truyện cũng sát hiện thực, cả truyện đều nói về bóng chuyền. Người chắc chắn sẽ thích."

  Nhìn vẻ mặt chân thành, tha thiết của bạn tay còn giơ điện thoại. Bán tín bán nghi bấm vào đường liên kết.

  Trong ba ngày nghỉ, hoàn toàn vào trạng thái thả lỏng, rãnh thì đọc truyện tranh. Tâm trạng ngày càng tốt.

  Xác thật rất hay.

  Một người chưa từng tiếp xúc thế giới ảo, một lòng chỉ có bóng chuyền cho hay.

  Càng đọc càng thích thế giới bóng chuyền được xây dựng trong đó cũng như các thiếu niên đó.

  Bọ họ có một lòng yêu say đắm bóng chuyền, cảm giác như được cộng minh với họ.

  Nhưng mà ngày nghie quá ngắn, không xem hết cả bộ được.

  Sau khi hết kì nghỉ trên đường tới căn cứ huấn luyện, cứ mãi nghĩ về tình tiết truyện. Không chú ý nên xảy ra tai nạn giao thông.

  Sau đó đã chết.

  Thấy truyện hay không có nghĩa là muốn trở thành nhân vật trong truyện aaa.

  Himeru: biểu cảm mèo tư duy thăng hoa trong vũ trụ.jpq

  Là một người hiện thực, cần xác định được nhu cầu cuộc sống và ý nghĩa tồn tại là gì.

  Bởi vậy, Himeru rất ghét việc xảy ra ngoài dự đoán. Cũng ghét việc mơ hồ, không rõ, càng nghĩ càng ớn.

  Hai mắt nhắm lại chết còn dễ nói, nhưng hiện tại biết chính xác hoàn cảnh của mình, tâm trạng cũng ngày càng khủng hoảng.

  Đâm ra bắt đầu hoài nghĩ sự tồn tại của chính mình.

  Nhân vật trong truyện không có mạng sống. Thế giới trong truyện đều được tác giả sáng tác ra: hoàn cảnh, diễn biến, thiết lập nhân vật... đều không thay đổi.

  Vậy còn mình.

  Mình là thứ gì???

  Tuy rằng kiếp trước hay đùa giỡn mình là npc... Nhưng đó là nói giỡn!

  Trong lòng u ám, thậm chí không biết đối xử với người nhà như thế nào.

  "Himeru mau lại đây xem em trai tỉnh rồi."

  "Đây là Atsumu, đây là Osamu. Ai nha dễ thường quá điii"

  Mẹ kêu vô phòng.

  Kỳ thật không muốn đối mặt cặp song sinh còn nằm trong tả lót lắm.

  Rũ mắt nhìn hai sinh mệnh nhỏ đang nằm cạnh mẹ.

  Đáng yêu như vậy, hồn nhiên ngoan ngoãn như vậy. Như thế nào là nhân vật trong truyện đâu.

  Trong lòng mâu thuẫn làm Himeru không nói được gì.

  "Himeru không muốn chơi với em trai sao?"

  Nhìn biểu cảm không rõ của mẹ. Gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.

  Biểu cảm của mẹ ngày càng không rõ. Càng ngày càng bực bội
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top