Chương 9


-------------------

Sau giờ học, em bị bọn họ lôi đến nhà kho đằng sau trường. Họ đánh em, dù em còn chẳng biết mình đã làm gì sai?

Hoặc có lẽ, em đã luôn là người sai từ ban đầu..

Một cô gái bằng tuổi em tiến lại gần em, ngũ quan của cô ấy trông xinh xắn nhưng tâm địa thì lại độc ác đến không ngờ.

Cô ấy tên Suraba Hana, Hana..là hoa nhỉ?

Cô ấy có vẻ đẹp tựa như một bông hoa, em chắc chắn điều đó.

Cô gái ' hoa ' ấy ghé sát vào tai em, thầm thì bằng chất giọng ngọt ngào.

-" Này, mày có biết vì sao mày lại bị đánh không? Vì mày làm tao ngứa mắt đó con bệnh tật! "- Hana giật ngược tóc em ra đằng sau.

-" Tsk, mày trông thật cao sang nhỉ? Dù sao cũng là người của gia tộc Shiyura mà? "- Kachiten Yuko, cô ấy cũng xinh đẹp không kém cạnh gì Hana.

Yuko giơ tay lên cao, tặng em vài bạt tai.

-" Gia tộc Shiyura? Cũng chỉ có vậy, tao đánh mày đấy, mày làm gì được tao nào? "- Hitozawa Eri, cô ấy lại có một vẻ đẹp sắc sảo.

Eri đá vào bụng em, lực của cô ấy rất mạnh, khiến em đập lưng vào tường.

Khập khiễng đứng dậy, em lết đến chỗ họ như một con chó.

Em giờ đây chỉ biết im lặng, chịu đựng mọi đòn đánh từ họ.

Em nói em không đau, chính là nói dối.

Hana túm tóc, đập mạnh đầu em xuống nền đất. Yuko đá vào đầu em.

Eri chỉ đứng xem, bỗng cô ấy nhặt một thanh sắt nhỏ và cứng.

Vung lên cao.

-" Thứ dơ bẩn "

Một đập vào lưng em.

-" Vô dụng "

Một đập vào chân em.

-" Xấu xí "

Một đập vào đầu em.

-" Tởm lợm "

Một đập vào bụng em.

-" Gớm ghiếc chết đi được! "

Thanh sắt nhỏ gãy làm đôi.

Eri chán nản, ném nó sượt ngang qua em.

-" khụ khụ "

Em bất lực, nằm yên.

Có vẻ những chỗ bị Eri đánh đã bầm tím rồi, thật may vì cô ấy giảm lực để không khiến em gãy xương.

May..nhỉ?

Yuko bước đến.

-" Cái thứ tạp nham như mày thì sống làm quái gì?"- một đá vào bụng em.

Em văng sang chỗ Hana.

-" Biết điều chết sớm hơn một chút đi? "- một đá vào lưng em.

Em văng lại chỗ Eri.

-" Bẩn thỉu thật! "- Một đạp thẳng vào mặt em.

Họ cay nghiệt nhìn em, coi em không khác rác rưởi là bao.

Tặng em những trận đòn đau thấu xương gan, dường như họ thực sự muốn giết quách em đi cho đỡ chật đất.

Bộ đồng phục học sinh nhuốm máu đỏ thẫm, em nơi đâu cũng là máu.

Đánh đập em chán chường, họ bỏ đi.

Khóa cửa, nhốt em lại trong nhà kho tối tăm.

Em chật vật trên nền đất bẩn, tóc em rối bù.

Môi bị em cắn mạnh đến bật máu, giờ chỉ còn màu trắng bạch.

Khóe miệng em thâm tím, rách máu.

Hai má em đỏ ửng, nhất là bên má phải, nó dần dần chuyển sang màu tím đậm.

Lưng em bầm giập một mảng lớn kèm theo đó là các vết thương vẫn đang rỉ máu, bụng em đau nhói lên theo từng cơn.

Hai chân em đầy rẫy các vết thương từ lớn đến nhỏ, em bị trậc chân, sưng vù lên.

Bắp chân em hiện rõ những phần thịt đỏ tươi còn vương máu, đôi bàn chân cũng hiện các vết thương đỏ hỏn.

Ngay đùi, có một vết thương khá sâu.

Có một người đã cầm dao đâm thẳng vào đó, tiện tay còn tặng em thêm một nhát vào bắp tay.

Gò má trái em có một vết thương nhỏ, nhưng nó lại sâu.

Bởi có một người khác, dùng bút đâm.

Em cười tự giễu cợt chính bản thân mình.

Con búp bê rách nát đang nằm vật vã ngay đây đấy thôi?

Em nhắm mắt, cố lấy tay quệt đi vết máu ở gần mũi.

Hít một ngụm khí lạnh, em đau đớn thở nhẹ ra.

Họ khóa cửa nhà kho từ bên ngoài, còn cách nào giúp em thoát khỏi đây ?

Em bật cười ngặt nghẽo, nhìn lên trần nhà.

Mắt em mờ dần mờ dần, có lẽ em không duy trì nổi ý thức được nữa rồi.

Ngày mới lại đến, ánh sáng mặt trời le lói qua khe hở của nhà kho, hắt lên khuôn mặt tàn tạ.

Em chầm chậm mở mắt, gắng tỉnh.

-" Sáng rồi sao?"

Chất giọng khàn đặc cất lên, em gượng người, cố ngồi dậy.

Vết thương trên cơ thể em nhói lên, em lại ngã uỵch xuống sàn.

Quan sát xung quanh một lượt, em vẫn chưa thoát được ra khỏi đây.

Em yên lặng giữ nguyên vị trí ấy, cảm giác thật quen thuộc.

Ừ, đã quen đến nỗi em không khóc nữa kia mà?

Hướng đôi mắt sớm đã đục ngầu về phía cánh cửa, em không hy vọng.

Vì em biết

Sẽ chẳng có ai đến cứu em đâu.

Mà cũng có ai hay việc này?

Hàng giờ, hàng phút lại trôi qua, em bần thần nhìn cánh cửa lớn.

-" Sora!!! "

Giọng nói..thật quen thuộc.

Ai vậy nhỉ?

Mở rộng tầm mắt, cố nhìn xem người đến là ai.

À, là anh Ruu.

Em mỉm cười, trông vẫn thật dịu dàng như thường lệ.

Ruu đau xót cho cô chủ nhỏ.

Anh tiến lại gần em, cẩn thận, nhẹ nhàng bế em lên.

Từng bước, từng bước đến xe.

Anh không dám đi nhanh đâu, sợ đụng trúng vết thương của em lại làm em đau nhói như những lần trước.

Ừ, quả thực.

Đây không phải lần đầu..

.
.
.


-------------------

-" E-em tỉnh rồi sao? Sora, em có còn thấy đau ở đâu không? "- Shuu đau lòng nhìn em, tay chị rót cốc nước ấm.

-" không ạ, lần này em nên đến đâu nhỉ? "- em quay sang, nhìn ra của sổ.

Shuu đặt cốc nước ấm vào tay em, gật đầu em nhận lấy.

Chị xoa xoa đôi bàn tay em, tiểu thư của một gia tộc có tiếng vùng Tokyo.

Nhưng tay em chẳng mịn màn hay mềm mại gì cho cam, từng có khá nhiều vị tiểu thư khác nói em vậy.

-" Tùy vào sự lựa chọn của em thôi, em cũng đói rồi nhỉ? Chị đi mua cháo nhé! "- Shuu đứng dậy, cô né tránh vấn đề này.

Một lần.

Chị ấy chọn trường giúp em.

Kết cục em còn thảm hơn bây giờ, rất rất nhiều.

Không trách chị ấy được, đều do em mà?

Đen đủi

Xui xẻo

Xấu xí

Vô dụng

Bất tài

Nên phải chịu thôi.

-" Chị đi cẩn thận ạ "- em mỉm cười.

-" Ừm, điện thoại chị để trên bàn, hai ngày qua có vẻ có nhiều người quan tâm em lắm đó bé! "- Shuu mở cửa phòng bệnh, cô nói như đang động viên em.

-" Vâng, em biết rồi ạ "- Tay em với đến chiếc bàn cạnh giường, có chút chần chừ.

[99+]

Em nhìn vào hộp thư, một cảm xúc thân thuộc dâng lên.

Cạn ngôn.

Hừm hừm, xem ta có gì đây?

Có tin nhắn của...

Tadashi-san

Lev-san

Yaku-san

Anh Sugawara-san

Anh Sawamura-san

Yachi-chan

Chị Kiyoko-san

Anh Sumu-san

Anh Samu-san

Anh Shin

Anh Tooru-san

Anh Hajime-san

Anh Kou-san

Anh Keiji-san

Anh Tetsu-san

Anh Ken-san

Hinata-san và cả Kageyama-san nữa.

Em mỉm cười, nhắn trả lời lại cho từng người.

Quyết định rồi, em sẽ đến trường đó.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra  một lần nữa.

-" Chị quên gì sao? Chị Shuu? "- em cười tươi, híp mắt.

-" Không, là anh "

-" Em chào anh, đã lâu không gặp ạ "- em vui vẻ, nhìn người đối diện.

-" Em...lại bị vậy rồi. Bảo sao sức khỏe chẳng khấm khá hơn chút nào, dù cho có tiến triển tốt. Nhưng em vẫn tiếp tục trong tình trạng này thì cũng thành công cốc "- anh cười nhạt, thương cho em.

-" Vâng, em cũng chịu thôi anh. Em sẽ chuyển trường tiếp, anh à "- em cười ngặt nghẽo.

-" Lần này..là trường nào? "

-" Là trường --- ạ, có hai người kia ở đấy ạ  "

-" Hay...em đến trường anh đi? "

-" Em đã quyết định xong từ trước rồi ạ, có lẽ. Lần tới em sẽ đến chăng? "

-" Ừ, không sao. Em nghỉ ngơi tốt"

-" Dạ vâng "

-" Chúc mừng sinh nhật "

-" ? "

-" À hình như..hôm nay là sinh nhật mình? "

-" Cảm ơn anh ạ, anh là người đầu tiên chúc em đó "

-" Anh không mang quà, biển nhé? Thật thất trách "

-" Không sao ạ, anh vẫn nhớ là em mừng rồi "

-" Tạm biệt em "

-" Vâng, anh đi cẩn thận "

Bóng anh khuất sau cánh cửa, em bần thần nhìn vào khoảng không vô định.

Hôm nay

Là sinh nhật em?

Suýt thì quên mất.

Chậc

Kệ nó đi.

Năm nay không tổ chức cũng chẳng sao.

Chỉ là sinh nhật thôi mà?

Nhỉ?

-" Hửm? "

Em đưa tay, hứng giọt lệ.

Lau nước mắt, mỉm cười tươi.

-" Chị về rồi đây "- Shuu bước vào.

-" Vâng ạ "- em kéo rèm.

-" Cháo loại em thích luôn đó nha, ăn nhiều vào nhé? "- Shuu lấy cháo ra, đặt lên bàn.

-" Dạ, em cảm ơn chị ạ "- em gật đầu.

Shuu vui vui vẻ vẻ, trông em ăn hết tô cháo.

Em thuận theo tự nhiên, cười tươi.

Em không khóc.

.


-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top