Chương 18


-------------------

-" Sakusa-san nổi tiếng thật đó, được nhiều Fan Girls tặng chocolate vậy mà "- em hướng mắt về phía chiếc bịch lớn, trong tay Komori.

-" Bọn đó thật phiền phức, tôi còn tưởng rằng màn nhĩ của tôi đã thủng rồi cơ "- Sakusa tặc lưỡi, kéo chiếc khẩu trang lên cao hơn một chút.

-" Cũng đâu đến nỗi đó đâu nhỉ? Motoya-san cũng được yêu thích quá trời luôn kìa, chẳng kém Sakusa-san là bao "- em cười gượng, nhìn tay còn lại của Komori.

-" Anh nghĩ chắc Omi-Omi được yêu thích hơn anh cơ, bịch chocolate của em ấy nặng trịch luôn nè "- Komori còn nâng lên nâng xuống bịch đồ trên tay.

-" Do hai người chơi bóng giỏi quá thôi, chưa kể đến việc Sakusa-san còn là Ace top 1 toàn quốc nữa "

-" Cũng bình thường thôi "- Sakusa quay mặt sang một bên, né ánh nhìn của Komori.

-" bé Sora không sợ Omi-Omi bị cướp mất hả? Mà chẳng phải, con út nhà Shiyura đây cũng rất tài giỏi sao? "- Komori rời mắt khỏi Sakusa, trêu trọc em.

-" Em đâu đến nỗi tài giỏi như lời anh nói, sợ chẳng bằng một phần của thiếu gia tộc Komori đây "- em hùa theo Komori, cố tình không trả lời câu hỏi trước đó.

-" em lại nói quá về anh rồi "- Komori bật cười.

-" Mà Motoya-san này, em cũng có chocolate tặng anh. Anh nhận cho em vui "- em lấy từ cặp ra một túi chocolate nhỏ, cầm lấy phần đầu túi đặt lên tay Komori.

-" Anh cũng có nữa sao? Cảm ơn em nhé! "- Komori cười tươi, vươn tay đến xoa đầu em.

-" Dạ không có gì đâu ạ "- em không phản khán được, ngậm ngùi chỉnh lại mái tóc rối.

Komori thấy cảnh này thầm oán.

Trông cứ giống ai ấy nhỉ?

-" đến nhà anh rồi, Omi-Omi cùng Sora về cẩn thận. Ngày mai gặp sau nhé, tạm biệt "- Komori vẫy tay chào em và Sakusa, sau đó bước vào nhà.

-" Dạ vâng, ngày mai gặp ạ "- em vẫy tay theo.

Sakusa đứng cạnh em gật đầu tỏ ý chào tạm biệt, quay người rời đi cùng em.

-" Sakusa-san "- em khẽ gọi.

-" có chuyện gì? "- Sakusa lạnh lùng đáp.

-" Về c-chuyện đó ấy ạ, nếu anh không muốn thì cũng không cần phải chuyển đến sống với em đâu ạ. Dù sao thì ba mẹ em cũng đã chuyển sang Argentina  rồi nên anh không cần ép bản thân làm việc mình không muốn "- em bối rối, cúi gằm xuống.

-" Ai nói, tôi không muốn? "

-" D-dạ? "

-" tôi sẽ chuyển đến, quản gia chuyển đồ của tôi sang luôn rồi "

-" Dạ vâng "

Sakusa cởi áo khoác của anh ra, khoác lên vai em.

Em ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn anh.

-" Trời trở lạnh rồi "- Sakusa nhìn thẳng vào mắt em.

-" vâng, em cảm ơn ạ "

Từ bầu trời hóa thành quả cà chua đỏ lựng luôn.

Sakusa càng nhìn càng thấy vị hôn phu của anh trông thật đáng yêu.

-" Mà ban nãy em gọi tôi là gì? "

-" Sakusa-san ạ "

Sakusa tiến tới, áp sát em vào tường.

-" em gọi tôi là gì? "- anh hỏi lại một lần nữa, tay cởi chiếc khẩu trang đặt lên tường làm chỗ đặt tay.

-" S-Sakusa-san ạ "- em lúng túng, lùi thêm một bước.

Sakusa vòng tay còn lại qua eo em, kéo lại gần để tránh việc em đụng vào tường.

-" em gọi tôi là gì? Sai tôi sẽ hôn em "- Sakusa hỏi em lại một lần nữa.

-" D-dạ là Sakusa-san ạ "- em cố trấn an, ngước lên nhìn anh.

Sakusa tưởng đùa nhưng anh cúi xuống hôn em thật, một cái hôn môi.

-" tôi hỏi em lần cuối, em gọi tôi là gì? "- Sakusa rời môi em, áp sát mặt em hỏi.

-" L-là kiyoomi-san ạ "- em đỏ mặt, nhắm chặt mắt.

Sakusa liền hôn em, kéo dài thời gian hôn.

-" sai nữa rồi, em định gọi chồng tương lai của em như vậy sao? Lần cuối cùng, em gọi tôi là gì? Sai là tôi đè em ra luôn đấy "

-" O-Omi "- em ngượng chín mặt.

-" đúng rồi, lần cuối tôi nhắc em đó. Không có lần sau nữa đâu "- Sakusa buông tay ra, lùi ra sau một bước.

Anh mỉm cười hài lòng nhìn em.

-" D-dạ vâng ạ "- em bốc khói.

-" Sora "- Sakusa nhẹ giọng gọi tên em.

-" dạ vâng? "- em chầm chậm ngước lên.

Sakusa lần nữa hôn em, tay anh luồn vào tóc em.

Anh một tay giữ đầu em, tay còn lại ôm eo em kéo lại gần.

Em bị hôn bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, anh đã luồn lưỡi vào khoang miệng em.

Chiếm hết dưỡng khí, lấy hết mật ngọt.

Anh hôn em rất lâu, thuần thục đảo lưỡi. Nắm thế chủ động.

Hết dưỡng khí, em đánh nhẹ vào ngực anh tỏ ý muốn anh buông em ra.

Anh không làm khó gì em, nhẹ nhàng rời môi.

Để lại sợi chỉ bạc mỏng.

Được thả, em thở gấp lấy oxy.

-" thưởng cho em, mà hôn phu tôi cũng ngốc thật. Không chịu thở luôn kìa "- Sakusa chọc ghẹo em, cúi người nhặt chiếc cặp anh đánh rơi.

Em lấy cặp che đi khuôn mặt đỏ ửng.

Sakusa lấy từ cặp em ra một túi chocolate nhỏ, hình trái tim.

-" Cái này là của tôi đúng chứ? Cảm ơn em "- anh ngắm nghía túi chocolate, mỉm cười nhìn em.

-" Vâng, không có gì đâu ạ "- em hạ chiếc cặp xuống.

-" về nhà thôi nào "- Sakusa cất túi kẹo nhỏ, nắm lấy tay em.

-" Dạ vâng "

-" Hishiwaka-san có bảo, em muốn thi vượt cấp nhỉ? "

-" Haru ấy ạ? "

-" Ừ "

-" em hôm nay vừa làm bài xong, xin vào lớp của anh "

-" ra là nhớ tôi sao? Hay là không muốn rời xa, sợ tôi sẽ bị người khác cướp mất? "

-" cả ba ý trên, mà anh thích trêu chọc em từ bao giờ thế? "

-" hửm? Tôi không biết nữa, có lẽ là từ khi tôi yêu em "

Em im lặng, cạn ngôn.

Thính dính quài.

Đã có khả năng miễn nhiễm.

-" À mà, chúng ta chung phòng đó nhé. Quản gia nói tôi hồi sáng "

-" dạ vâng "

Cứ nghĩ đến cảnh em chung phòng với kiyoomi, mặt em đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

Sakusa đi cạnh nhìn em, cười tươi.

Hôn phu nhà ai mà dễ thương vậy ta?


-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top