Chương 17



-------------------

-" chào anh ạ! Em là Shiyura Sora, năm nay em 6 tuổi "- em vui vẻ, chìa tay ra.

-" chào, tôi là sakusa kiyoomi hơn cô một tuổi "- sakusa nhìn chằm chằm vào tay em, tỏ vẻ không muốn bắt lấy.

Em thấy vậy, lấy từ trong túi ra một bịch khăn ướt nhỏ.

Lau tay, rồi lấy bình xịt khử khuẩn.

Đôi mi tâm anh giãn ra, bắt tay em.

-" thực ra trước đó em đã rửa tay qua xà phòng rồi, nhưng mà sau đó em lại quên chưa lau tay và khử khuẩn. Cảm ơn anh đã nhắc nhở "

-" tôi chưa nói gì cả "

-" mà anh lớn hơn em một tuổi đúng không ạ? Anh đừng gọi em là cô chứ, em chưa muốn có cháu lớn hơn mình đâu ạ "

-" Ừ "- sakusa thoáng ngạc nhiên, không ngờ em sẽ nói vậy.

-" mà anh là ai vậy ạ? "

-" tôi là đối tượng trong hôn ước của hai gia tộc Sakusa và Shiyura vào 6 năm về trước đã lập, cô--em đã được thông báo? "- sakusa thay đổi cách xưng hô, có vẻ hơi ngượng miệng.

-" em chưa, vậy sau này anh sẽ cưới em ạ? "- em lắc đầu, thắc mắc.

-" tôi không chắc chắn, tùy thuộc vào việc tôi và em có muốn hôn ước này tiếp tục diễn ra hay không thôi "

-" dạ vâng, nếu anh không muốn thì có thể nói em trước ạ. Em sẽ hủy hôn trước cho ạ, không ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc anh đâu ạ "

-" Nó kh-- "

-" Omi-omi!!! "

Từ đằng xa, một đứa trẻ chạy tới.

Tiếng gọi của cậu đã lấn át giọng nói của Sakusa, thành công trong việc ngắt lời anh.

Em mỉm cười đầy khó xử, có vẻ đây là người quen của sakusa.

Em có nên rời đi không nhỉ? Nhưng làm vậy sẽ gây ra rắc rối cho sakusa với bác gái mất.

-" hửm? Anh làm gì ở đây vậy? "- sakusa khó hiểu nhìn người trước mặt.

-" Bác bảo anh sang đây chơi, lo em làm cho hôn phu em sợ quá mà bỏ đi trước "

-" em chào anh ạ, em là Shiyura Sora "- em cúi người.

-" Anh là Komori Motoya, anh họ của Kiyoomi "- Komori cười tươi, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với em.

Em cười gượng gạo, khó xử.

-" Vào trong đã, nắng lên rồi "- sakusa kéo tay em vào trước con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác bậc ngửa của komori.

Thuận thế, em cũng bước nhanh.

Từ đó đến nay chắc cũng khoảng chừng 9-10 năm rồi.

Năm em cuối Sơ Trung.

Anh năm nhất Cao Trung.

Dĩ nhiên, hôn ước ấy vẫn chưa được hủy.

Komori năm nhất Cao Trung cảm thán.

Làm sao mà kiyoomi và em lại có thể chơi chung với nhau lâu như vậy? Mà còn thân thiết nữa cơ?

Việc này loài người như cậu không thể hiểu được, cũng không hiểu được .

Và trong 9-10 năm đó.

Komori đã có một cái nhìn khác đối với em họ của cậu.

Năm em lên Cao Trung.

Em bày tỏ với vị hôn phu cùng anh họ của anh ấy rằng.

-" em sợ thi trượt mất, lỡ em thi trượt vào Itachiyama thì sao ạ? "

Komori năm ấy, an ủi em đủ lời.

Riêng Sakusa thì lại im lặng, ngấm ngầm mua chuộc hiệu trưởng trường .

Em lo sợ là một chuyện, nhưng điểm thi đầu vào của em thì lại là một chuyện khác.

Sakusa mắt cá chết nhìn em thuyết trình trước toàn trường với cương vị là một thủ khoa.

Komori sốc bay màu, em có nghe Sakusa bảo anh ấy đã thấy hồn của Komori sắp lìa khỏi xác.

Hiệu trưởng còn đang hoang mang, chưa kịp làm gì.

Tổng kết lại.

Mở đầu coi như cũng bình thường.

Nhỉ?

Sau đó theo lời vị hôn phu và anh họ của anh ấy cùng hai bên gia tộc xúi giục.

Em nộp đơn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nam, chức vụ quản lý của đội.

Công việc của một quản lý cũng không đến nỗi khó, nên em vẫn làm tốt công việc được giao.

May mà tối hôm trước có sakusa giải thích sơ lược cho em về bóng chuyền.

Mang tiếng là lớn lên cùng sakusa và komori.

Nhưng em lại không được chơi bóng chuyền.

Komori và Sakusa năm ấy cũng không có ý muốn em chơi bóng chuyền.

Mà anh trai em thì càng không muốn điều đó.

Nên em cũng yên phận nghe theo.

Năm nhất Cao Trung Itachiyama.

Em trong cái không biết, bị các bạn trong lớp bạo lực học đường.

Cho là em có gia tộc lớn chống lưng nên sinh thói hống hách, cho là em học giỏi nên sinh thói kiêu ngạo, cho là bản thân em có tí nhan sắc mà cũng đòi quyến rũ, câu dẫn các thành viên trong đội bóng chuyền của trường và cho là em giả tạo yếu ớt làm màu nên không chịu đánh trả dù cho em đã cố nhưng không đáng kể.

Đôi khi còn bị các Fan girls của Sakusa bắt nạt, vì cho rằng em cậy quyền cậy thế bắt anh ấy làm hôn phu em.

Ngoại trừ những giờ sinh hoạt câu lạc bộ vào đầu giờ và cuối giờ học, khoảng thời gian còn lại quả thật là ác mộng đối với em.

Em còn chẳng biết mình đã làm gì sai nữa kia mà?

Hiện tại em đúng là có chút khâm phục bản thân thật.

Vì đã chịu đựng được đến tận bây giờ.

Em còn cảm thấy bản thân thật may mắn.

Vì gia đình và hai người đó chưa biết cuyện.

Chẳng một ai biết việc này.

Ngoại trừ Haru, quản gia riêng của em.

Cô ấy là người sơ cứu vết thương cho em.

Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Em vẫn sẽ bất chấp tất cả mà ở lại ngôi trường thân yêu này.

Ở đó

Có anh.

Vậy là đủ.

Nên là đừng bỏ rơi em nhé?

------------------------

Có mở đầu sẽ có kết thúc, nhưng kết thúc còn chưa có?

Mở đầu cũng sẽ không.

- Celine Dorcessary -


-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top