Chương 5
---
"Ba mẹ thật sự muốn con đến Nhật sao?.."
"Mày lại mè nheo cái gì? Làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi."
Hah.. Em thầm cười nhạt, ý tốt của cha mẹ, người nói trao cho em sự sống bình yên là muốn đẩy em đến nơi khuê xa trốn lạ.
Họ thật sự không lo cho em sao?
Sao lại không lấy một lời hỏi thăm rằng liệu em có ổn không?
Sao họ lại dám vứt em sang nơi đất khách quê người?
Vì danh vì tiếng.
Đúng, tất cả đều vì danh tiếng, họ sợ khi em còn ở đây thì sẽ ảnh hưởng đến tâm tiếng của họ, công việc của họ. Đã hơn 1 năm rồi mà? Mọi chuyện vẫn chưa lấn xuống sao?
"Mày không cần lo, bên đấy có họ hàng của tao. Vì thế nên mày mới học Tiếng Nhật rất nhanh đấy."
Mẹ em nói với giọng điều hờ hững, như chẳng chấp nhận công sức nào từ em.
Ba thì chẳng buồn nhìn mặt em từ hôm xảy ra sự cố.
Thật đấy, em thầm nghĩ bản thân là con rơi con rác của ai chứ chẳng phải do mẹ đứt ruột đứt gan sanh ra, chẳng phải do ba nuôi lớn.
"Lát sau sẽ có tài xế đưa mày ra sân bay, nhanh chân nhanh tay mà đừng để bị phát hiện."
...
"Vâng."
-
-
-
Đấy, thế là xong chuyện quá khứ của em, em đem nó gói trọn lại trong tim.
" Suốt cuộc đời Lee Chan Mi này cũng sẽ không bao giờ quên những lời chửi rủa và những chuyện mấy người làm cho tôi."
" Tôi sẽ không trả thù, thời gian sẽ làm việc đó. Gieo gió ắt gặp bão, làm chuyện ác chẳng thoát trời xanh! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top