Chương 4

Oh đúng vậy. Mọi người không nhầm đâu, là đội tuyển đấy.

Em lớn lên trong một gia đình khá giả,mẹ làm việc cho nhà nước, ba là huấn luyện viên quốc gia Hàn Quốc môn bóng chuyền.

Có lẽ vì thế nên từ nhỏ em đã phải chịu nhiều sự kì vọng đến từ mẹ và ba. Mẹ luôn áp đặt lên em nhiều quy tắc nghiêm khắc, ba luôn cho em chế độ tập luyện khắc nghiệt. Cả hai dồn em đến tận cùng của sự áp lực và mệt mỏi. Thời gian nghỉ ngơi và vui chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay hay tệ hơn là không có.

Nhưng điều đáng nói ở đây là vì gia đình đều là người có danh có tiếng em lại không có bạn.

Ngoài những người "bạn" ở đội tuyển, hầu như trên trường em không ai nói chuyện cùng em.

Đã không có bạn, lại còn bị hại chỉ vì sự dại khờ. Cuộc đời của em vốn dĩ chỉ toàn là bi thương.

Từ gia đình, bạn bè, những con số đỏ chót, những buổi tập khắc nghiệt đến những lời miệt thị của xã hội, sự ganh tị, ganh ghét từ đồng đội.
Thật sự... Khiến em phát điên. Em chỉ muốn có cuộc sống bình thường mà thôi. Nhưng cuộc đời là vậy, làm gì có chuyện muốn gì được nấy.
Của trời cho là trò chơi mà.

Em lớn lên trong sự bất hạnh, nên có lẽ cuộc đời của em cũng bất hạnh theo.

"Khi lần đầu tiên đoán nhận nỗi buồn, em biết rằng tuổi thơ của mình đã hết."

Từ nhỏ đến lớn em đã chịu quá nhiều đau khổ, thương tâm rồi. Nhưng ông trời cứ thích trêu đùa, cứ muốn đẩy em vào đường cùng.
Chỉ một vài câu mà đã cướp đi mọi thứ của em, ngay cả gia đình cũng nhẫn tâm vứt bỏ

*********

4 tháng trước khi em chuyển đến Nhật Bản.

Em vẫn còn là thành viên đội tuyển Hàn, là một vận động viên trẻ đầy triển vọng của nước nhà. Nhưng mọi thứ sụp đổ chỉ sau một hôm.

Em vẫn còn nhớ rõ mồn một hôm đó, khoảng khắc in sâu vào trong lòng em.

Cô gái trẻ đang được phỏng vấn trước màn hình lớn phát trực tiếp và cùng hàng nghìn lời bàn tán về em.
Những lời cô gái ấy phát ra trước toàn quốc đang xem và lắng nghe khiến cho em mơ hồ, không biết thực hay mơ.

"Em cứ nói những gì em biết, chúng tôi có mặt ở đây luôn giúp em."

Người phỏng vấn nói trấn an cô gái, nhưng điều đó làm em sợ hãi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Em... Em là Jin Bon Hwa, là thành viên trong đội tuyển, là đồng đội của... Lee Chan Mi. "

*Lee Chan Mi là tên thật của em, Yokota Akane là tên khi chuyển đến Nhật.*

Nói đến đấy, giọng Jin Bon Hwa trở nên lắp bắp. Người phỏng vấn luôn miệng trấn an cô.

"Em muốn vạch trần tội ác của Lee Chan Mi... Suốt mấy năm qua cậu ta có hành vi bạo lực học và em là nạn nhân của cậu ta."

Nghe đến đây, em như chết lặng, tay chân run lên bần bật. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Jin Bon Hwa đang đùa em sao?
Em quay qua nhìn mẹ và ba, gương mặt hai người trở nên căm phẫn chưa bao giờ hết.

"Lee Chan Mi luôn ủy có quyền có lực, có tài có sắc mà luôn bắt nạt, dùng bạo lực với bạn bè. Trong khoảng thời gian tập luyện, cậu ấy luôn ức hiếp em..."

Em cứng đờ,
suốt mấy năm qua không có lấy một người bạn.
Bây giờ lại đâm ra mang tiếng là bạo lực học đường.

Em quay sang ba mẹ, gắng giải thích.

"Ba mẹ!! Làm ơn tin con, con không có. Ở trường con còn không có lấy một người bạn, làm sao có chuyện này được!!"

Nhưng đổi lại với sự giải thích của em là sự giận dữ và tuyệt tình.

"Mày im đi!!! Chỉ mỗi việc ăn học cũng không xong!! Bây giờ báo hại gây tiếng tai cho ba mẹ mày đây!?"

"Có mỗi việc tập luyện, nhìn xem, mày đã làm gì kia?!"

Mẹ quát tháo, ba giận dữ.
Cả hai đều không ai nghe em nói.

Tivi vẫn còn đang phát ra những lời nói về em, và sự chỉ trích.
Họ chỉ trích em ác độc, họ bảo em không có lòng người. Họ mắng em có tài không có đức.

Những lời nói ấy vang vẵng bên tai, cùng với tiếng đổ vỡ của đồ đạc, lời mắng miết của ba, lẽ đổ lỗi của mẹ.

Giây phút ấy, tất thải mọi ngôn từ đều bất lực trước nỗi đau. Chỉ có tiếng trái tim của em nứt vỡ vang vọng khắp khoảng không câm lặng.

Em ngã quỵ, tay chân bủn rủn cả ra.

Đau không?
Đau chứ.

Nhưng tại sao em lại không khóc?
Trái tim em thắt lại,
Đầu óc trống rỗng,
Chẳng buồn giải thích, mặc cha mẹ mắng chửi, dư luận chửi rủa em cũng không lấy một phản hồi nào nữa.

|
|
|
|
|
Tôi lười ra chương quá (⁠~⁠_⁠~⁠メ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top