Chương 3
~19 giờ 30~
Sau một buổi tập luyện hăng say mệt mỏi thì câu lạc bộ bóng chuyền cũng đã kết thúc.
Em thì vẫn ngồi đấy từ lúc bắt đầu đến cuối. Mặc dù Osamu đã nhắc em về sớm kẻo muộn, vì em là con gái, còn mới chuyển đến đây được vài ngày.
Nhưng khi nói chuyện hồi lâu, mới biết được khu nhà em gần với đàn anh năm 3 Kita, anh ấy đã ngỏ lời đưa em về. Em vẫn có chút hơi ngại vì cũng là lần đầu gặp mặt, cơ mà nhìn Kita có vẻ tốt bụng nên em đã tự trấn an bản thân, dù gì đi một mình vẫn đáng lo hơn.
********
Hai con người xa lạ, kiệm lời như nhau ấy mà nay lại cười nói vui vẻ đi chung tuyến đường đến trường-về nhà.
Kể từ lần được Kita hộ tống về, cả hai mới phát hiện đối phương là hàng xóm nhà bên. Ngoài Kita thì nhà anh còn người bà, bà anh rất đối tốt với em, em cũng thương bà vì điều đó, lâu lâu bã sẽ tặng em bánh hay đan áo ấm cho em, em cũng sẽ biếu bà bánh, cùng bà đi dạo,..
Em mến Kita, bởi anh là một chàng trai chín chắn, dễ mến, tinh tế, tốt bụng, sống quy tắc,... Nhiều không kể.
Kita cũng mến em.
Mến vì dung hạnh, là đứa con gái mộc mạc giản dị, không ồn ào, có lễ có phép đầy đủ.
Nhưng tất thảy điều đó đều không bằng một thứ.
Chính là đôi mắt của em... Đôi mắt vô cảm chứa đựng những vết thương ở quá khứ chẳng thể vãn hồi.
" Đôi mắt vô cảm mang nỗi đau chí mạng. "
Từ cái lần đầu nhìn thẳng vào mắt em, khiến tim anh hẵng một nhịp. Một cảm giác khó tả dâng trào, muốn đến bên và bảo vệ, chăm sóc cho em.
"Với tư cách là một người anh trai."
********
Sáng tinh mơ vẫn còn đang ngon giấc thì tiếng gọi lớn đã phá hỏng giấc mơ của em.
Ra là Kita đã đến dưới nhà đứng đợi.
Em lọ mọ ngồi dậy, bảo anh chờ chút rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị đi học.
Em bước ra khỏi nhà với gương mặt ngáy ngủ, may có Kita nhắc em khoá cửa chứ không khéo em lại quên bén.
Cả hai cùng nhau tảng bộ đến trường.
Đến nơi thì em và Kita tách ra, vì vốn dĩ không chung khối. Vừa vào lớp em lại đeo tai nghe vào.
Nhỏ này chúa ghét ồn ào, bởi vậy em sẽ không ở cạnh Atsumu hay Ginjima được quá 10 phút. Em về chỗ của mình, Osamu đã vào lớp từ lâu, cậu nằm gục ở đấy.
Dù Osamu là anh em song sinh với Atsumu, nhưng cậu vẫn có chút gì đó trưởng thành hơn anh trai mình. Điềm tĩnh, luôn giữ cái đầu lạnh, cũng rất tinh tế.
Cơ mà thật lòng thì em thấy Osamu bảnh trai hơn Atsumu rất nhiều. Cậu là kiểu tĩnh lặng, ngoài lạnh trong nóng còn Atsumu thì ngoài nóng trong ngố. Thật chứ chả đùa.
Nhưng nói qua nói lại họ vẫn chung DNA thôi, Osamu cho dù cho điềm tĩnh cỡ nào cũng sẽ có lúc như anh mình, nổi nóng mất bình tĩnh và mất kiểm soát.
Em thở dài ngao ngán nhìn cậu.
Tên này quả thật rất đẹp trai đấy chứ, cũng có phần tinh tế với dịu dàng. Vẻ ngoài bảnh trai cùng đôi mắt xám, mí mắt sụp xuống. Không hiểu sao bỗng nhiên miệng em lại nhếch lên cười nhẹ. Không lẽ là rung động sao?
Làm gì có.
Đối với một đứa như em sẽ không bao giờ động đến cái thứ gọi là tình yêu dở khóc dở cười ngoài kia đâu.
Mà khoan... Mắt xám?.. mí sụp?..
Không biết từ bao giờ cậu ta đã tỉnh giấc quay sang đối mắt với em. Em giật mình hoảng loạn nhìn đi chỗ khác. Thấy em biểu cảm như thế Osamu liền phì cười. Còn em thì đã ngượng chín cả mặt, thầm nghĩ có lẽ Osamu sẽ nói em là một đứa kì quặc hay biến thái đây.
May mắn thay chuông reo vào lớp, phá vỡ không khí ngượng ngùng đấy và còn cứu em một chén!
Xuyên suốt 4 tiết Hoá, đầu em muốn nổ tung ra, có lẽ sau chuyến này em phải đăng ký học phụ đạo rồi đây.
Mà nếu học phụ đạo thì chắc chắn sẽ bị cười cho xem! Mang danh là học sinh ngoại quốc, hơn người ta 1 lớp cũng như kiến thức nhiều hơn, thế mà bây giờ lại đi học phụ đạo. Nhục thế không biết.
Nhưng em không quan tâm, miễn sao nhồi nhét đóng kiến thức Hoá vào đầu là được!
********
"Kane-chan, lấy hộ em bình nước."
---
"Kane-chan, chị thấy Kita-san đâu không?
---
"Kane-chan, em chuyền cho chị nhé?"
"Đã bảo là không biết chơi! Và cũng đừng gọi tôi là chị!"
"Hể~ Dễ thương mà."
Em điên tiết vì Atsumu cứ luôn miệng gọi em là chị, còn kêu tới kêu lôi. Mặc cậu ta, em bỏ đi chỗ khác.
Chuyện là từ lần thứ hai đến câu lạc bộ bóng chuyền, Kita đã ngỏ lời em làm quản lý cho đội. Em muốn từ chối nhưng hiện tại năm hai chỉ có mỗi em là không tham gia câu lạc bộ nào, em cũng chả nỡ từ chối Kita. Hết cách đành đồng ý.
Ngỡ làm quản lý sẽ sướng lắm nhưng mà là nếu không có Atsumu.
Cậu ta bướng bỉnh và phá kinh khủng! Còn hay đánh nhau với Osamu khiến em điên đầu.
Nhưng điều tệ hơn ở đây là...
Atsumu biết được quá khứ của em.
********
Giờ giải lao, em lên sân thượng để hóng mát. May mắn lần này không có ai, lần trước em lên thì phát hiện một đôi cẩu nam nữ đang cần không gian riêng, em nhìn thấy thì chỉ biết ngại ngùng đi xuống. Đúng là xui tận mạng.
Em đến gần lan can, ngồi vào ghế được để sẵn, lấy cơm hộp mà Kita chuẩn bị cho em.
Yêu thế không biết! Người gì đâu đã đẹp trai còn nấu ăn ngon. Nhưng Kita cứ chuẩn bị cơm hộp cho em thì ngại quá, có lần từ chối nhưng anh ấy ép lấy cho bằng được. Em thầm nghĩ có lẽ bản thân cũng nên chú trọng vào việc quản lý đội bóng hơn.
"Mặc dù đã và đang không còn muốn dính dáng tới bóng chuyền..."
Em vừa ăn vừa nghịch điện thoại, chú tâm nhắn tin.
"Không biết dạo này Rou thế nào nhỉ?.."
Em nhìn chăm vào màn hình điện thoại, hiện người bên kia đã xem nhưng không trả lời khiến cho em có chút bực mình.
Rou là cậu bạn em quen được vài tháng trước khi qua Nhật.
Em và cậu quen nhau nhờ một sự kiện qua mạng. Lúc đầu cả hai còn chả để ý đến đối phương, nhưng về sau thì trở nên thân thiết vì nói chuyện rất hợp.
Có vẻ họ gặp người đúng tần số rồi.
Em chẳng biết gì nhiều về Rou cả, chỉ biết rằng cậu ta ở Nhật, tỉnh Hyogo, ngay cả Rou còn không biết là biệt danh hay tên thật.
Còn cậu thì lại biết về em rất nhiều, vì trước em để tên cũ nên cậu ta tra thông tin bên Hàn thì phát hiện.
Em là một người buồn giải thích, muốn nghĩ như nào thì nghĩ, em ít khi quan tâm đến cái nhìn của người khác. Bởi em biết cho dù em có giải thích đến khàn cả giọng cũng chả có ai nghe hay tin.
Nhưng Rou đây lại là ngoại lệ, chẳng hiểu sao lúc đấy cậu hỏi đề tư của em thì em lại trả lời răm rắp, không xót một chi tiết.
Từ gia đình, bạn bè, trường học đến xã hội, đội tuyển... Như là bị chơi ngải vậy ấy.
Vội lắc đầu mạnh, em dẹp cái suy nghĩ đó đi mà tập trung ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top