Phần 4
"Hử, chúng nó đang tập ở ngoài này thiệt nè."
Hể, gì đây, khịa nhau hả. Nhào vô đấm nhau nè, mặt tên đó khó ưa quá. Bọn họ thật sự đang chửi nhau kìa, tôi thì muốn bỏ về quá, nhưng vua lại đang nắm áo của tôi.
Gì đây, cậu ta dám gọi Kageyama là vua kìa, kì này chắc cậu ấy tức nổ não quá.
"Vua..tôi muốn về."
Cậu ta khựng lại rồi, tôi chẳng sợ cậu ta mắng chửi gì khi tôi gọi cậu ấy là vua đâu. Vì đối với tôi cậu ta không phải cái thứ 'vua sân đấu' mà là vị vua của riêng tôi, phải của riêng mình tôi.
Lũ kia có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi gọi cậu ấy là vua mà chẳng bị sao, ngược lại cậu ấy còn xoa đầu tôi rồi chào tạm biệt. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì chung tôi luôn thân mật như vậy, đã luôn có lời đồn đại rằng tôi và cậu ấy là người yêu của nhau nhưng toàn tin lá cải. Chúng tôi là vua và thuộc hạ, tôi tự nguyện làm thuộc hạ của cậu ta, thuộc hạ của một vị vua cô độc cũng vui mà nhỉ. Cảm giác khi cậu ta là vua mà chỉ quan tâm duy nhất người thuộc hạ này thật sảng khoái đấy.
____________________________________________________________________
Nhanh chóng cũng đã đến thứ 7, trận đấu cũng đã bắt đầu được một lúc. Bên vua có vẻ yếu thế hơn khi liên tục mất điểm và nhận những lời công kích của cây cột điện kia. Thật ngứa mắt, chẳng lẽ bây giờ lao vô cào cho tên kia mấy cái vô mặt. Ôi vua ơi sao lại để tên đó khịa đểu như thế, phải phản bác lại đi chứ. Tôi im lặng nãy giờ không phải tôi nhịn đâu, chỉ là đang uống nước chưa có nói được, khi nào cậu ta quá đáng lắm thì tôi sẽ kháy đểu ngược lại cho cậu ta cay nổ não thì thôi, vậy mới vui.
"Không vị vua nào không ích kỉ cả, đã là vua thì phải như vậy. Cậu không bằng vua nên ghen tị sao? Vua vẫn luôn có tôi là thuộc hạ trung thành, một kẻ tự kiêu như cậu cũng sẽ sớm bị ruồng bỏ thôi. Vua có tài năng có thuộc hạ, còn cậu có gì?"
Cậu ta tức đỏ mặt ngay khi nghe lời nói của tôi, dù sao thì cũng là sự thật, vua có tài năng và có tôi luôn là thuộc hạ. Cậu ta chỉ có cái chiều cao hơn người còn chẳng có chút chí tiến thủ nào, vậy thì ai dám theo chứ. Cậu ta không cố gắng thì sẽ chẳng bao giờ hơn được vua của tôi đâu.
"Shuto, câm mồm đi, chưa tới mày phải nói đâu." Kageyama
Hể, vua vừa mắng mình kìa, rõ rằng là mình vừa bênh cậu ấy mà ta, chẳng lẽ ghét mình rồi hay vẫn còn cay cú cây cột điện kia.
"Tao sẽ tự chiến thắng." Kageyama
Thì ra là muốn tự khinh cây cột điện, thôi kệ vậy. Vua luôn như thế mà, dù sao cũng quen rồi mình cũng chẳng quan tâm đến điều đó.
"HÃY CỨ TIẾP TỤC CHUYỀN CHO TÔI!"
Ối!, giật cả mình, đang mải mê nghĩ về ua thì cậu tóc cam kia đã hét toáng lên, không giật mình mới lạ. Tôi ghét sự ồn ào, còn cậu ta thì toàn nói với hét to quanh tai tôi. Đúng là chỉ có vua mới khiến tôi thấy bình thường.
"Vua...tôi đói."
Tôi nhỏ nhẹ lên tiếng nhưng ai trong phòng tập cũng đều nghe thấy, ngại thì ngại chứ đói thì sao chối được. Thiếu vua tôi nuốt không trôi, cậu ta cũng cười nhếch mép lên dường như muốn tăng tốc độ ghi điểm.
"Vậy thắng nhanh thôi, Shuto của tôi đói rồi." Kageyama
Chà, vẫn quan tâm mình như trước, mỗi tội mỏ hỗn quá, toàn chửi mình.
_________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top