Phần 2
Buổi sáng tốt lành ... Haizz ... Chờ tôi 1 chút, tôi phải đi bịt miệng cậu ta đã, cậu ấy nói giờ ... đau tai quá..Hiện tại là sáu giờ sáng, 7 giờ mới vào học mà bây giờ cậu ấy đã lải nhải bắt tôi đi rồi, còn tôi thì đang làm gì? Đương nhiên là mặc định đời rồi, tôi không quan tâm mà cứ để anh ấy cầm áo cổ lên xe hơi với bao ánh nhìn, anh ấy thì mong đến trường quá mà không cần quan tâm đến điều gì cả. tôi thì biết nhưng cũng chẳng để ý ... chắc là làm quen rồi.
________________________________________________________________________________
- "Nè nè Shu-chan, Karasuno quá trời luôn"
...
- "Ừ."
Đừng hỏi sao tôi trả lời lại 1 câu trả lời nhạt nhẽo như thế! Tại tôi buồn ngủ vãi tiếng bíp, sáu giờ sáng đập qua rồi kéo tôi từ nhà đến trường, với 1 thằng lười là chân lý như tôi thì đi không khác gì tra tấn tâm cả! Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ mà không thấy vẻ gì là được rồi ... cầm máy hỏi mà chỉ nhìn thôi người ngoài cũng có thể biết được là tôi thấy hào hứng muốn đến sân bóng chứ ai bình thường mà hướng lại cái ánh sáng mắt long lanh đấy vào phòng tập đâu chứ. KHỏi nói cũng biết tôi như thế nào rồi ... lại bị anh ấy kéo đi xem. Cũng không có gì đặc biệt ngoài 2 năm tên nhất định đánh bóng bay của thầy hiện phó thôi ..... Hử?
- "Oh, chào .. 'vua'"
Liệu có nói quá không nhỉ mọi người cũng nhìn vào tôi hết, không nhìn nữa tôi rén vcl!
Nếu bây giờ cô bạn tôi ở đây thì tôi đã núp sau cổ rồi nhưng cậu ấy lại bị mấy anh chị trong đội thể dục dụng cụ đi mất rồi ...
- "'Bộ Não' cũng ở đây làm gì vậy?"
Ồ, cuối cùng Kageyama cũng lên tiếng rồi, mây quá sự chú ý rồi chứ không phải tôi bị mấy ánh mắt đó bóp chết ... Tôi chỉ biết nhìn thôi 1 cái rồi bình tĩnh trả lời mặc dù tôi muốn đưa.
- "Sao? Đúng như tôi nói chứ?"
Nhìn mặt ta kìa, không biết bây giờ lại cười. Cuối cùng cậu ấy cũng xuống mặt nhưng tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì. Như lúc trước khi tôi làm bói toán, nên nhìn cảm xúc với người khác để bói toán cũng rất tốt, dù không chuyển động cơ mặt tôi vẫn biết họ đang có cảm xúc gì.
- "Đúng như cậu nói .... duyên thật."
Một anh cao lớn có vẻ ngoài là năm 3 kêu tôi vào bên trong, tự nhiên là tôi vào rồi chứ đứng làm gì cho mỏi chân. Điểm đặc biệt của anh ấy khá dễ nhận biết vì nốt dưới mắt và máy màu ... sao tôi lại nghĩ ra ý tưởng là mama của cả đội nhỉ..hề hề.
- "Chào em, anh là Sugawara Koshi, em đến đây để đăng ký vào đội đúng không?"
Trời ơi, cái cười cộng thêm cái kết quả trầm ấm nữa chứ, tôi còn mê chứ nói gì mấy đứa con gái.
- "Em muốn làm quản lý .."
Nhìn mặt anh có vẻ bất ngờ nhưng lại bình tĩnh cười với tôi, đây đúng là chiêu thức xử lý trong mọi tình huống mà.
-"Em đăng ký ở phía Kiyoko nhé."
Với 1 đứa con ngoan trò giỏi như tôi thì đương nhiên vẫn phải lết thân qua để đăng ký rồi.
Đăng ký xong thì tôi chạy đi lấy nước cho đội và thấy 1 cảnh khá hay..vị 'vua' của tôi đang hạ thấp mình xuống để tập với 1 'dân thường' chắc là tia thấy tôi nhìn với ánh mắt trêu chọc nên quay qua lườm tôi 1 cái...mà tôi có sợ đâu=)))
Móc luôn chiếc điện thoại trong túi mình ra chụp khuôn mặt của kageyama, bán cho Oikawa chắc cũng được kha khá tiền quá, cơ hội kinh doanh đây rồi. Chụp xong thì tôi vọt lẹ chứ đứng đấy nó đánh tôi mất.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Học sinh sơ trung sao lại ở đây?"
Lại tên nào nữa đây? có vẻ là 1m9 tóc màu vàng, đeo kính tri thức, gu tôi đấy nhưng nết như *Beep*!! Học sinh sơ trung cái quái gì chứ tôi cao trung năm nhất rồi. Không lẽ lao vào bật lại. Ừ, hợp lý đấy.
-"Tôi là Kurobu Shuto năm nhất, xin chào cột điện nhé."
Khặc khặc nhìn mặt cậu ta nè, bị tôi bật lại tức quá im luôn rồi, bây giờ cười vô mặt cậu ta có sao không nhỉ chứ tôi sắp không nhịn được cười rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-"ĐỘI TRƯỞNG! Tụi em muốn thách đấu"
Trời má, làm hết hồn, tự nhiên đập của cái đùm rồi hét toáng lên, may tôi bình thường chứ người khác là hét toáng lên rồi, do giật mình chứ gì nữa. Chẳng thèm quan tâm nữa mà tôi đi về phía chị năm ba Kiyoko giúp chị ấy làm việc. Làm nhanh còn về chứ tôi mệt lắm rồi...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top