Phần 1

'Vua sân đấu' Đây là mọi người trong đội gọi cậu ấy, người ngoài sẽ thấy biệt danh này thật ngầu, nhưng tôi hiểu rõ, ý nghĩa của nó là gì...
-"Cậu biết vua sân đấu là ai không, cái biệt danh đó thật là ngầu, ước gì mình cũng được như vậy nhỉ"
-"Haha, người ta là chuyền 2 thiên tài đó, cậu có mà còn lâu mới được"
Phải, tôi đứng gần đấy và đã nghe hết, ồ tôi còn thấy cậu ta vị 'thiên tài' mà được mọi người tu hô cũng đang đứng gần đấy, đáng sợ thật...cậu ta bóp nát hộp sữa luôn rồi kìa. Ôi trời ai đời uống sữa xong không những không vứt vào thùng rác còn bóp nát như vậy cơ chứ, mệt mỏi thật tôi lại phải dọn dẹp giúp cậu ta. Trên tay cầm giỏ chứa những bình nước của đội mà tiến vào trong không nói gì. À quên, tôi tên Kurobu Shuto...nhìn vậy thôi chứ tôi ít nói lắm. Ngoại hình thì chẳng có gì đặc biệt, cao 1m6, mái tóc đen tuyền che đi đôi mắt hổ phách, không muốn nói đâu nhưng tôi bị bệnh lười giai đoạn cuối và nghiện điện thoại nặng...tôi bị cô bạn thanh mai trúc mã của mình lôi vào đây, vì không muốn nghe tiếng mè nheo liên tục quanh tai nên tôi cũng đành đồng ý để cậu ta lôi đi, cô bạn này nhìn sơ qua sẽ nghĩ cậu ấy trầm tính vì cậu ấy học giỏi vãi beep, nhưng đâu ai ngờ cậu ta lại là 1 con thiểu năng và là 1 otaku chính hiệu đâu chứ, tôi là con người luôn bị cậu ta hành hạ vì mỗi lần trên Tokyo hay chỗ nào phát hành truyện là cậu ấy lại nằng nặc đòi đi mua và kéo tôi theo. Hể, chút thì quên về cậu bạn thiên tài kia. Cậu ta tên là Kageyama Tobio và là 'vua' của chúng tôi, sở dĩ cậu ta có biệt danh như vậy vì sự ích kỉ và độc tài, nói nhỏ cho nghe biệt danh này còn xuất phát từ chính CLB của chúng tôi, bất ngờ chưa. Nói thêm là cậu ta cao hơn tôi 2 cái đầu...con người 1m8 đấy, trong mắt tôi như titan vậy. Woa, trận đấu cuối cùng của CLB chúng tôi bắt đầu rồi. Ấn tượng đầu tiên với đội bạn là cậu lùn số 1 bên đấy, nhìn biểu  cảm của kageyama khi thấy cú bật nhảy của cậu lùn bên đó kìa. À có vẻ không chỉ cậu ta đâu, cả đội tôi đều chưng cái bản mặt đó ra, đây mà không phải thi đấy chắc tôi cười mất. Các bạn hỏi tại sao tôi không bất ngờ thì dễ hiểu thôi, tôi cũng lùn và cũng nhảy được như vậy hoặc có thể là cao hơn nữa. Tôi đã từng được hỏi tham gia vào đội nhưng chắc chắc rồi, tôi từ chối vì sao ư? Tôi lười. Tôi tham gia để tránh phiền phức từ cô bạn của mình thôi chứ làm quản lý đã mệt gần chết rồi. Cộng thêm bao nhiêu việc nữa ở hội học sinh khiến tôi mệt rã rời, nên việc tham gia là không thể. Đến đây rồi các bạn vẫn nghĩ tôi là nữ thì chắc tôi trầm cảm mất. Nhắc cho mọi người nghe, tôi là nam, nam chính hiệu đấy. Nói nãy giờ lâu quá trận đấu kết thúc luôn rồi, kết quả là đội tôi thắng. Nhưng vị 'vua' trông có vẻ khó chịu gì đấy mà thôi, không phải chuyện của tôi, đi chào kết thúc rồi còn chứ tôi mệt lắm rồi... Ây da cuối cùng cũng được về nhưng sao tôi lại có cái cảm giác bị theo dõi vậy nhỉ, vậy mà mỗi lần tôi qua lại thì không thấy gì, không lẽ có ma... mong là không phải vì tôi yếu bóng vía lắm.
-" Này, Kurobu"
Trời ơi, bỗng nhiên lại cho bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai tôi, thêm quả giọng trầm đó nữa chứ, tôi giật nảy mình, run như cầy sấy nhưng vẫn quay lại nhìn.
-"Có gì sao Kageyama-kun?"
Phù...là Kageyama chứ là người khác hay con ma nào chắc tôi chạy mất dép rồi.
-" Hôm nay, cậu thấy tên lùn tịt bên đội bạn như thế nào?"
Tưởng nói gì quan trọng lắm chứ làm tôi sợ gần chết, ai ngờ lại hỏi về cậu bạn đó. Chết lại quên kể cho mọi người tôi có nghề tay trái là bói toán đấy, chính xác chứ không phải hàng dỏm đâu nha, tôi hay dùng để kiếm tiền trong trường, chắc không phải bất hợp phát đâu ha...
-"À, tôi nhớ rồi. Cậu ta nhảy khá cao nhưng có vẻ chưa bằng tôi"
Đừng hỏi sao tôi lại có thể nói như vậy khi chưa đo chính xác nhưng tôi cá là cậu ta không bằng tôi đâu vì độ cao cậu ấy nhảy hôm nay tôi có thể nhảy cao hơn như vậy tầm 20cm nữa.
-"Vậy...cậu bói cho tớ và tên lùn tịt đấy được không?"
-----------------------------------------------------------------------
-"A..à được thôi."
Tôi hoang mang mất mấy giây vì câu nói của cậu ta vì lúc trận đấu kết thúc tôi thấy cậu ấy còn nhìn cậu bạn kia bằng ánh mắt khinh và ghét bỏ cơ mà, nhưng tôi vẫn lấy ra bộ bài tarot để bói.
...
Ôi trời, ai người lại là lá bài gán kết chứ ( bịa đó=) ) 
-"Ồ...có vẻ cậu có duyên với cậu bạn đó lắm đấy" 
Tôi mặc kệ bộ mặt ba dấu hỏi chấm của cậu ta mà cuối đầu rồi đi thẳng về luôn. Một ngày mệt mỏi, mở chiếc điện thoại của mình lên thấy tin nhắn rủ vào trường cao trung Karasuno của cô bạn mình, tôi cũng không quan tâm mà đồng ý qua loa. Vì sao tôi không hỏi ý kiến của cha mẹ mình ư? Vì vốn tôi đâu có cha mẹ. Tôi là trẻ mồ côi, được 1 bà lão nhật nuôi nhưng cũng mất năm ngoái rồi, hiện tại tôi sau khi hoạt động CLB là tôi đi làm kiếm tiền sống qua ngày. Này hôm nay quá mệt mỏi với tôi rồi...Hẹn gặp lại vào sáng mai, chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top