Chương 3

Kenma và Hiroko rơi vaò khoảng đen vô tận, mở mắt ra đã thấy đang ở một nơi xa lạ. Riêng Kenma lại cảm thấy nơi này..có chút quen thuộc đi.

Con đường dẫn đến một nơi nào đó..

Chú Ken tốt bụng bứt ngọn cỏ bên cạnh chọt chọt vô tai cháu Hiroko.

Khi cả hai đều đã tỉnh táo, họ quyết định đi vòng quanh xem đây là đâu.

Đi vòng quanh, hai người như bị ma quỷ dẫn đường, đến lúc nhận ra trước mắt đã là cổng ngôi trường to lớn. Cao trung Nekoma.

"Chú từng học trường này ạ?"

"Ừ."

Hiroko ngỏ ý muốn vào cùng chú, đương nhiên Kenma đồng ý. Mọi thứ đều vẫn như vậy, vẫn đúng như trong trí nhớ Kenma. Nếu không nhầm thì..

Tiếng mở cửa sắt kêu lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn phía cửa.

"Kenma, chú đến muộn nhé, lại tính chuồn hả!"

"Thôi nào Yamamoto, Kenma dẫn theo ai kìa?"

Qủa nhiên, mọi người đều ở đây. Kenma quay lại nhìn Hiroko

" Có lẽ.. ta xuyên về quá khứ rồi Hikorin ơi"

Hiroko xịt keo.

" Chú trôn cháu ạ? Làm sao vậy được!"

Hiroko nhìn ánh mắt nghiêm túc của Kenma, có lẽ chú nói đúng. Xuyên về thật rồi.

Lúc theo chân Kenma, nó để ý dọc đường, có một tấm biển quảng cáo lọt vào mắt nó. Dòng thời gian được ghi trên tấm biển: Ngày X tháng X năm 2012.

Ôi bỏ mẹ!

"Ai đấy?"

Hiroko giật mình. Chỉ tại tính tập trung quá mức mà mọi người vây quanh lúc nào không biết. Nó nhìn sang chú, chỉ thấy Kenma giới thiệu nó là bạn bình thường.

Nhưng nó thấy mấy người bạn chú Kenma nhìn nó rất kì lạ. Ánh mắt nghi ngờ gì gì đó.

" Em là Hiroko ạ, hân hạnh làm quen!"

Mọi người cũng buông tha cho Kenma và Hiroko mà quay trở lại luyện tập.

" Kenma, sao bảo nghỉ mà? Mặc đồ lạ vậy em?"

Hiroko thấy người tóc đen quàng vai Kenma xem chừng thân thiết lắm. Nó thấy chú hất tay người đó ra chê nặng rồi nói gì mà nó không nghe rõ nữa.

Nhưng có phải Kenma quên gì rồi không. Ở đây, Hiroko không quen biết ai cả, nó đến từ tương lai, thật lạc lõng làm sao.

" Ấy ơi!"

Hiroko vẫn còn đang đau trong lòng quay lại. Nó đánh giá người vừa gọi nó. Cao vậy.

Nhìn Hiroko há hốc miệng, cậu trai kia giới thiệu trước

" Tớ là Haiba Lev. Ấy có rảnh ngồi đây cho tớ hỏi chút chuyện không?"

"Ờ được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top