Chương 1. Một chút tiểu sử về Hiroko (1)
1. Hiroko được sinh vào mùa đông- nơi cái gió lạnh như muốn cắt nát da thịt con người và bầu trời đêm tuyết tuyệt đẹp của Nhật Bản.
Lúc nó sinh ra, bố nó bận thi đấu bên nước ngoài nên không đến với mẹ con nó. Dù mới là trẻ sơ sinh thôi nhưng nó ghét bố nó lắm.
" Con không muốn gọi người không bên cạnh vợ mình khi sinh là bố đâu"
Sau câu nói đó nó bị mẹ nó mắng cho té tát, còn bố nó vẫn dửng dưng như không.
Có lẽ là do di chuyền nên nó thích bóng chuyền lắm, tài năng của nó bộc lộ ngay từ tiểu học. Khi đi ngang qua câu lạc bộ bóng chuyền, qủa bóng vô tình bay đến chỗ nó, mọi người cứ nghĩ bóng sẽ đập trúng nó. Nhưng nó đã thủ thế đỡ bóng, cú đỡ hoàn hảo không dislike.
Cú đỡ này làm ai cũng ngạc nhiên, nó cũng vậy.
Lên đến năm 2 sơ trung, nó mới bắt đầu chơi bóng chuyền. Dù nó ghét ông già nhà mình, ghét luôn cả cái thứ bóng mà ổng luôn thủ săn trăm quả để luyện tập ở nhà. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy ông già đập bóng trên TV, nó hét trong lòng" Ngầu quá!!!". Từ đó nó nghiện thứ bóng đấy.
Năm nhất cao trung, nó cãi nhau to với mẹ rồi đùng đùng sửa soạn quần áo bỏ nhà đi bụi. Mẹ nó cũng đâu vừa, kệ nó thích đi đâu thì đi. Cả hai sẽ không biết được đây là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Tấm hình gia đình nó chụp chung với nhau, theo cơn gió mùa thu rơi xuống nền nhà lạnh lẽo mà vỡ tan.
Hiroko chạy như bay đến nơi vô định, nó cũng không biết mình sẽ đi đâu, nó chạy đến nơi bản năng mách bảo.
King coongg...
" Tới liền nè má.. Uả"
Trước mắt Kenma là một nhóc con mặt đỏ ửng, tóc tai bù xù như quạ, tay xách theo 2 cái vali. Không để Hiroko chờ lâu, Kenma nghiêng người cho nó vào nhà.
Sau khi thành người giàu, Kenma đã thuê một căn nhà giá ổn định mà sinh sống tại đó. Kenma lười biếng ngồi trên ghế giao lưu với fan, còn tiện tay kéo con nhóc phiền phức ra livestream chung.
Abcdjtmemay: Kodzuken nắm tóc em đi ahhh
User123: Tóc đẹp vậy cà:00
A sục: Uả ai đây??
Onichanbaka: Thua ciin.
...
Hiroko chưa kịp phản ứng lại thì Kenma đã kéo nó ngồi bên cạnh, miệng còn giới thiệu
" Đây là cháu tui nha mọi người, nó mới gặp sự cố gia đình nên qua tui an ủi nè."
" Nó nhiêu tuổi hả? Nhìn bé xác vậy thôi chứ 15 tuổi rồi"
"Chú! Cháu cao m55 rồi!! Không bé nhỏ gì nữa đâu nhé."
Phải, nó nhỏ người, tính lại trẻ trâu nữa, luôn kiêu ngạo, nó là sự kết tinh từ bố mẹ nó, dắt nó với bố nó đi xét nghiệm DNA có khi bị đuổi về.
" Mày ngồi lọt trong lòng chú là nhỏ rồi, sao mà đỡ được"
Kenma thật sự coi nó là cháu, nuông chiều nó hết mực nên Hiroko quý lắm, chán là qua nhà chơi game với chú hoặc bắt chú tập chuyền bóng với mình.
Dù lần nào chú cũng than mệt.
Hôm nay chú cho nó chính thức ra mắt với kênh chat, nó ngại nên chỉ giơ tay chữ V. Nó hướng nội mà.
Offstream, nó nhìn chằm chằm người chú đáng yêu của nó, ngập ngừng một chút, nó cũng bắt đầu nói.
" C-chú..cho cháu ở nhờ nhà chú vài hôm nhé:>>?"
" Mày lại làm sao?"
Không cần hỏi, chỉ cần thấy đống vali là Kenma hiểu ngay chuyện, anh khẽ thở dài
" Thích thì cứ ở vài ngày cũng được, đừng phá phách biết chưa?"
Hiroko cười hì hì gạt đầu, còn không quên giao nộp số bánh táo đã chuẩn bị sẵn.
2. Hôm nay, Hiroko đi mua bộ truyện tranh ở cửa hàng tiện lợi, nó nhanh tay nhặt mấy cuốn yêu thích của nó không quên phần người chú ở nhà. Đến bộ Dragonball, tay nó vô tình chạm phải tay ai đó cũng đang muốn lấy bộ truyện này.
Theo lẽ thường, nó sẽ nhường. Nhưng éo, đây là cuốn cuối cùng rồi, có chết nó cũng không nhả ra. Người kia hình như cũng có cùng suy nghĩ với nó.
Hai người 1 trai 1 gái tay nắm chặt lấy cuốn truyện, mắt phát tia sét nhìn nhau không chớp tí nào.
"Bác này, nhường dưới đi. Đây là cuốn cuối cùng đó!"
"Không."
" Người lớn gì kì cục vậy!"
"Ai nói người lớn phải nhường nhịn trẻ nhỏ hả, bộ nghĩa vụ hay gì?"
Cả hai nhìn nhau tia sét đùng đùng, chợt có tiếng nói phát ra
"Hiroko"-" Tsumu"
Kenma thấy nhỏ đi lâu quá, gọi điện cũng không nghe nên vác xác đi tìm. Dù không muốn.
Osamu ăn hết 3 cái bánh bao vẫn chưa thấy anh trai đi mua truyện về, lo lắng tên ngốc này sẽ ham chơi mà bỏ cậu lại nơi đồ ăn tỏa ra thơm phức nên định vị điện thoại đi tìm.
"Chú"-"Samu"
Mới hồi nãy Hiroko và bác kia còn mặt quỷ đáng sợ nhìn nhau, nhưng chỉ chớp loáng đã biến thành khuôn mặt đáng thương tội nghiệp.
Hai người đua nhau thêm mắm thêm muối cho câu chuyện hấp dẫn.
"Ồ! Người quen."
Sau khi được Kenma thông não, Hiroko mới hiểu rằng thằng cha tóc vàng này là Miya Atsumu- chuyền hai nghe nói dữ dội lắm, còn người bên cạnh là em ổng- Miya Osamu.
" Woa! Chú là chuyền hai số 1 Nhật Bản ạ?"
Atsumu- hồi nãy còn ghét bỏ con lùn trước mặt- nay đã phồng mũi tự hào
" Đúng! Chú là chuyền hai số 1 Nhật Bản đây"
Kenma và Osamu cạn lời trước hai con người lật mặt nhanh hơn lộn cái bàn.
" Vậy..chú nhường cháu cuốn truyện này nhé?"
"Không."
"Tại sao chứ!?"
Osamu thấy mất thì giờ bèn lỗi cổ Atsumu đi bỏ lại Kenma và Hiroko ở tạp hóa.
" Chú Ken ơi."
"Gì?"
"Đi về nhà level up đi chú. Cháu muốn cày rank."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top