Trại hè đầu tiên của Chitanda.

Kuroo ôm Chitanda ở ngoài biển đến nửa đêm, khi cô đã rơi vào giấc ngủ mới bế về.

Bokuto vừa thầy hai người đã tức đến nổ đom đóm mắt ngay lập tức xông lên muốn dành lại em gái, thật may là Akaashi đã kịp ngăn anh lại.

"Bokuto-san, Chichan đang ngủ."

Akaashi đã thành công bảo vệ giấc ngủ của quản lý nhà mình, có điều là đêm đó thành viên của Nekoma ở trong lều với tâm trạng lo sợ, người bên Fukurodani sẽ không vì chuyện dại dột mà đội trưởng của bọn họ gây ra mà phóng hỏa giết người chứ?

Kenma nhìn anh với ánh mắt có chút kì lạ.

"Đừng nhìn anh như vậy."

Kuroo vỗ vỗ gối, nụ cười trên môi không giảm một chút nào.

"OK." Kenma lại nhìn vào điện thoại của mình.

Nếu là trước đây, Kuroo sẽ như người già mà khuyên bảo thằng bé rằng đi ngủ sớm sẽ tốt cho sức khỏe nhưng chính anh cũng vừa được nếm trải quả ngọt của tình yêu, biết thế nào là chờ đợi tin nhắn.

"Kenma, đi ngủ sớm đi, Nori ngủ lâu rồi."

Đúng, bé con nhà anh 9 giờ là đi ngủ rồi, Kuroo không dám làm phiền em vào giờ đấy đâu.

Ánh mắt Kenma nhìn anh nhiều thêm một phần khinh thường.

Sáng hôm sau Chitanda chưa tỉnh ngủ đã bị các tiền bối nhà mình đè ra tra khảo, đám Năm Nhất thấy bạn bị vậy cũng chẳng nói gì, tốt cho cậu ấy thôi!

Đội trưởng nhà bên kia nhìn kiểu gì cũng thấy là một tay ăn chơi lão luyện trong khi Chitanda chẳng khác nào đứa con nít.

"Em thấy, anh ấy không giống vẻ bề ngoài...em cảm thấy anh ấy rất tốt..." Chitanda cúi đầu đỏ mặt nói.

Thôi xong! Quản lý nhà bọn họ cũng biết yêu rồi.

Bokuto thất thần nhìn biển một hồi lâu, Kuroo không tìm thấy bạn gái nhỏ nhưng tìm thấy thứ gần giống vậy nhưng khác size.

"Sao cậu lại muốn cướp em gái tôi?" Bokuto ủ rũ nhìn anh.

"Tôi không cướp em gái cậu, chính em ấy là người đã đánh cắp trái tim tôi."

Chitanda là một tên trộm nhỏ, đã đánh cắp trái tim Kuroo từ lâu. 

Nếu là người khác chắc chắn sẽ cho Kuroo một ánh nhìn khinh bỉ nhưng đây là Bokuto.

Anh chỉ ngờ nghệch đáp "Vậy tôi bảo Chichan trả cho cậu nhé?"

Kuroo chỉ hận không thể đấm vào đầu thằng bạn mình, sao nó không hỏi luôn là không có trái tim cậu sống kiểu gì luôn đi?!

"Trái tim của tôi giờ là của Chichan rồi, nó không muốn về."

Hai người con trai thân cao m8 tiếp tục đứng nhìn ra bờ biển, có lẽ Bokuto thật sự phải chấp nhận một sự thật rằng, người bạn thân này rất có khả năng sẽ trở thành em rể của anh.

"Koukun, Tetkun!"

Đằng xa vang lên tiếng gọi, Chitanda lạch bạch chạy tới, khi gần tới nơi do hấp tấp quá mà suýt ngã xuống cát, may mà lại ngã vào lòng anh.

"Chichan, cẩn thận chứ em." Kuroo thỏa mãn treo lên mặt nụ cười đểu giả, trêu cho Chitanda đỏ mặt tía tai.

Bokuto ở bên cạnh dễ tính thế mà còn không nhìn được phải hô lên :

"BUÔNG EM GÁI TAO RA!"

_____________

Trại huấn luyện hè lần này là lần đầu tiên Chitanda được tham dự cùng Fukurodani nên cô rất háo hức, vui vẻ đến nỗi liên tục nói về nó trong suốt buổi hẹn hò với Kuroo.

"Anh biết không, tuy rằng chưa tham gia bao giờ nhưng em chắc chắn nó rất tuyệt!" Chitanda khoa trương khua tay múa chân.

Cây kẹo bông gòn trên tay bị cô bỏ quên vì mải mê với trại huấn luyện.

"Vui đến vậy sao?" Kuroo xoa đầu cô nói.

"Vâng, vui lắm, lắm, lắm luôn!"

"Em chỉ mới bắt đầu Cao trung, sau này vẫn còn rất nhiều trại hè cho em tham gia, huống chi tên anh trai của em còn là tay đập top 5 toàn quốc." Anh nhìn người yêu nhỏ nhà mình vui vẻ như vậy trong lòng không khỏi vui lây.

Nhưng trên mặt lại treo lên nụ cười đểu giả.

"Việc của em hôm nay là trở về đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta xuất phát."

"Vâng!"

____________

"Bạn gái nhỏ của tôi đâu?"

Kuroo bây giờ có thể ngang nhiên gọi Chitanda là "bạn gái nhỏ" mà không ngán bất cứ ai của Fukurodani.

"Đây."

Bokuto nhỏ tiếng nhất có thể, bước đi cũng hết sức chậm rãi khi trên lưng anh là cú nhỏ của Fukurodani.

Ngay cả khi đi trên băng mỏng anh cũng chưa từng cẩn thận như vậy. Kuroo vừa thấy hai người đã để lộ gương mặt dễ chịu.

"Con bé ngủ quên đúng không?"

"Hôm qua ngủ muộn, để con bé ngủ thêm một chút."

Nhưng lời vừa dứt, Chitanda đã lơ mơ tỉnh giấc.

"Tetkun?"

Vừa mở mắt đã gọi ngay tên Kuroo khiến cho Bokuto không khỏi rầu rĩ, có cậu ta liền quên luôn anh trai cõng em suốt đoạn đường sao?

"Anh đây." Đối với giọng điệu nũng nịu của bạn gái, Kuroo vô cùng nuông chiều mà nói.

Trại hè kết thúc tốt đẹp, Chitanda đã học được rất nhiều điều mới, cũng kết thân được thêm nhiều bạn mới, thi thoảng giải lao Kuroo lại lôi cô vào phòng học trống ôm đến chan chê thì thôi.

Đối với sự dính người quá đáng của anh Chitanda vô cùng sầu não.

"Tại sao anh cứ thích ôm em vậy hả?"

"Tại Chichan của anh vừa mềm vừa thơm."

Đám con trai ngoài kia vừa cứng vừa hôi, vẫn là bạn gái anh tốt nhất!

"Vậy sao?"

Đối với lời khen không rõ ý tứ của Kuroo, Chitanda ngửi thử người mình.

"Sao em không thấy?"

"Ngốc." Anh cười nhéo nhéo cái má bánh bao của bạn gái rồi hôi liền mấy cái lên đó.

Chitanda cuối cùng chỉ đành mặc cho anh ôm hôn.

Sự mềm mại trong ngực khiến Kuroo nhũn hết cả người như mèo phê cỏ. Thật ra, mấy ngày trại hè này, anh là người tận hưởng nhất.

-Hết chương 11-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top