Sự cố.
Chitanda ra khỏi nhà trong sự ngăn cản của Bokuto.
"Em đừng đi mà!"
"Nhưng em lỡ hẹn với anh ấy mất rồi."
"Vậy hủy đi!"
"Không được, thất hẹn là xấu lắm." Cô nói một cách nghiêm túc.
"Nh-nhưng..."
"Koutaro, con để em đi đi mà..."
Mẹ Bokuto chỉ có thể an ủi con trai của mình.
"Con...con..." Bokuto mếu máo.
"Anh à, em chỉ đi một chút thôi, khi về em nhất định sẽ mang quà về cho anh." Chitanda khua tay múa chân diễn tả.
"Không được, phải là anh mua quà cho em mới đúng!" Bokuto phản bác.
"Vậy em đi nhé! Bác ơi cháu đi đây!"
Chitanda nhanh chóng chạy vụt ra khỏi nhà trong tiếng gào thét của Bokuto.
Cô nàng chạy một mạch đến ga tàu điện ngầm, nhưng đến nơi rồi thì lại ngờ nghệch.
Kuroo đang ở đâu?
Hôm qua quên không hỏi anh ấy mặc đồ màu gì rồi.
Giữa lúc Chitanda còn đang ngây người Kuroo đã xuất hiện phía sau em, dựa vào chiều cao của mình cúi xuống nhìn em.
Chitanda ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn vàng kim lập tức sáng lên.
"Kuroo-san, anh đây rồi!"
"Chờ anh lâu chưa?" Kuroo nhếch môi.
"Chưa, em vừa mới tới thôi ạ."
Chitanda lắc đầu nguầy nguậy.
Con bé mặc váy dài qua đầu gối màu vàng chanh và quần dài đến bắp chân.
"Anh dẫn em đi chơi!"
Kuroo vui vẻ mà dẫn Chitanda đi xe bus, nhưng bên trong đã hết ghế nên hai đứa phải đứng.
Anh bám vào tay vịn, nhưng với Chitanda thì khá khó khăn, con bé phải đưa tay lên trời thì mới với tới, nhưng làm thế thì mỏi tay lắm.
"Bám vào tay anh náy."
Kuroo nháy mắt, một tay anh đang giữ tay vịn tạo thành một thanh khác. Chitanda tròn mắt.
"Như này ạ?"
Con bé đặt tay lên bắp tay của Kuroo.
"Đúng rồi, giỏi lắm."
Mỗi lần Chitanda nhìn mình anh đều cảm thấy bản thân đang làm một chuyện rất xấu xa mặc dù nó chẳng có gì cả, tất cả chỉ đơn thuần là ý tốt của anh mà thôi.
Kuroo thở dài một hơi, Chitanda ngẩng mặt lên nhìn anh.
"Anh mệt sao Kuroo-san?"
"Không, anh không có."
Kuroo gượng cười, lại càng cảm thấy mình xấu xa hơn khi nhìn vào đôi mắt trong veo của con bé.
"Mặt anh đang đỏ lên kìa."
"Vậy hả?"
Kuroo đưa tay còn lại lên sờ mặt mình, quả nhiên là đã nóng ran lên, không biết là đã đỏ bằng màu đồng phục của Nekoma chưa nhỉ?
"Ở đây có nhà ma đáng sợ lắm đấy, em có muốn đi không?"
Anh cúi xuống sát mặt con bé.
"Ma ấy ạ?"
"Theo lí thuyết thì ma không tồn tại đâu anh ạ."
Kuroo cảm thấy cạn lời, quên mất con bé đần nhưng con bé là học bá.
"Thế thì Chichan có muốn vào không?"
Chitanda nghiêm túc nghĩ ngợi rồi mới trả lời.
"Nếu anh muốn thì em sẽ đi chơi với anh."
Làm ơn, đừng nói với anh trong khi em đang nghiêm túc như vậy!!
Kuroo nhắm mắt lại điên cuồng gào thét trong lòng, vốn là chỉ muốn trêu chọc con bé một lát nhưng Chitanda thì rất coi trọng nó.
"Không sao, Koukun ở nhà cũng thích chơi mà."
Lại còn nghĩ anh muốn chơi vì ngại nên mới rủ nó, còn an ủi anh nữa.
Hình tượng ngầu lòi mà Kuroo xây dựng theo gió bay đi rồi.
"A-"
"Được rồi,được rồi, em không cần nói nữa."
Kuroo cắt ngang lời Chitanda, con bé còn nói nữa thì chút danh dự còn sót lại của anh cũng sẽ như những cánh hoa đào ngoài kia mất.
Quả thật Kuroo đã dẫn Chitanda đi nhà ma, nhưng khác với dáng vẻ bình tĩnh ở ngoài, con bé lại níu chặt lấy áo anh.
"He."
Giây phút đó Kuroo liền biết cơ hội của mình tới rồi.
"Anh đây sẽ đưa em ra khỏi đây."
Trong suốt cả đường đi Chitanda bị dọa cho suýt khóc mấy lần, lần nào cũng ôm chặt lấy Kuroo.
Anh thấy con bé như vậy thì xót lắm nhưng được ôm thì cũng khoái.
"Anh ơi...hình như mình đi qua đoạn này rồi..."
Chitanda bám chặt lấy tay Kuroo đi một cách rón rén.
"Đâu có đâu em."
Đúng rồi đấy, đây là lần thứ 3 đi qua đoạn này rồi, anh cố tình cả đấy, vì khi đi qua đoạn này có rất nhiều bàn tay sẽ thò ra nắm lấy chân lần nào Chitanda cũng nhảy lên ôm anh.
Đến rồi đấy.
"A!"
Chitanda sợ đến nỗi đu cả lên người Kuroo, anh ôm nó lên vỗ về.
"Kuroo-san sẽ đưa em ra khỏi đây."
Lần này là thật, nếu còn tiếp tục ở trong đó Chitanda sẽ khóc mất.
Ra đến ngoài rồi nhưng mặt mũi con bé vẫn tái mét luôn, Kuroo thấy mình tội lỗi chết mất.
Lẽ ra không nên làm em ấy sợ! Mày là thằng ngu Kurooooo!!!!
"Ngồi yên đây chờ anh, anh đi mua nước cho em."
Kuroo xoa đầu Chitanda nhưng con bé vẫn bám chặt lấy tay anh.
"Sao? Vẫn còn sợ hả? Anh xin lỗi, lần sau sẽ không dắt em vào mấy chỗ như vậy nữa."
Anh xin lỗi vô cùng chân thành.
"Anh sẽ mua thêm mochi cho em nhé?"
Kuroo tìm cách dỗ cho Chitanda bớt sợ, mãi thì con bé mới để anh đi.
Nhưng khi anh quay lại thì con bé không chịu đứng lên.
"Có chuyện gì sao?"
Chitanda nhìn Kuroo rồi mếu máo.
"Được rồi, được rồi, có gì không? Đừng khóc, anh sai rồi!"
Kuroo ngay lập tức quỳ xuống, nhưng Chitanda vẫn cứ mếu máo.
"M-Máu..."
Giọng con bé nhỏ tí xíu.
"Máu? Em vẫn còn sợ máu hả?"
Chitanda nhẹ lắc đầu.
"Em bị chảy máu..."
"Em chảy máu ở đâu, để anh xem nào?"
Chitanda kiên quyết lắc đầu, nhận ra thái độ của con bé rất lạ, vận dụng kiến thức 12 năm đi học của mình cuối cùng anh đã đưa ra một kết luận.
"Em...đèn đỏ hả?"
Chitanda không nói gì Kuroo liền biết mình đã nói đúng.
"Có mang không?"
Con bé lắc đầu, làm gì biết hôm nay nó sẽ đến đâu cơ chứ.
"Ngồi đây chờ anh."
Kuroo cời áo khoác của mình chùm lên chân con bé rồi chạy đi tìm cứu trợ.
Nói thật, anh lớn lên với bố và bà nội, không ai cho anh biết mấy cái này đâu.
Ra đến cửa hàng tiện lợi người ta tư vấn cho cả đấy, lại còn mua thêm ít kẹo ngọt nữa.
Kuroo dúi bọc ni lông vào lòng Chitanda, cẩn thận choàng áo cho con bé rồi lau chùi vết máu trên ghế.
Dẫn Chitanda đến nhà vệ sinh công cộng xong Kuroo mới có thể thở ra một hơi, anh toát hết mồ hôi rồi.
Nguy hiểm quá.
"Em xin lỗi, làm phiền anh rồi..."
Chitanda đứng trước mặt Kuroo cúi đầu, anh ấy đã mời đi chơi rồi lại còn khiến anh phải chạy đôn chạy đáo như vậy nữa.
Nhìn mà xem, anh ấy đã mệt thế này rồi.
"Em xin lỗi cái gì chứ?"
Kuroo nhe răng ra cười, đứng lên vỗ vỗ vào đầu Chitanda.
"Em có chút éc, rắc rối mà em bảo cũng chỉ có cỡ đấy thôi."
"Anh xử lí được!"
-Hết chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top