Ngắm hoa anh đào.

Chitanda cố nhớ lại vị trí hôm qua bị trái bóng đập vào.

"Chỗ này ạ?"

"Đúng rồi, nhẹ thôi nhé, anh đau."

Kuroo vô cùng hưởng thụ cảm giác mềm mại của bàn tay trên lưng.

Quả nhiên là người nhỏ nên tay cũng nhỏ nhỉ?

"Giỏi lắm, đúng chỗ đó rồi."

Kuroo khen ngợi Chitanda làm cô bé hơi xấu hổ.

Gió ở Nekoma bắt đầu thổi, nắng cũng bắt đầu lên, phủ lên hai người một tầng vàng nhạt in bóng trên con đường lát gạch mà sau này sẽ là lễ đường đầy hoa.

Anh chẳng muốn đứng dậy chút nào nhưng thân là đội trưởng không thể bỏ tập được.

"Đến đây được rồi, nhờ có Chichan mà giờ anh hết đau rồi nè."

Kuroo vươn vai đầy sảng khoái.

"Thật ạ?!"

Chitanda vui vẻ cười đến cong con mắt, hai cái má bánh bao hồng hồng tròn tròn nhìn muốn cắn, vừa hay cơn gió thổi đến đem những cánh hoa đào ùa về chỗ hai người, mái tóc màu trắng đen lẫn lộn của thiếu nữ bay phấp phới.

Kuroo cảm thấy tim mình vừa lỡ một nhịp.

"Kuroo-san?"

"H-hả?"

Mặt anh hơi đỏ lên né tránh cái nhìn ngây ngốc của Chitanda.

"Trên tóc anh có dính cánh hoa ạ." Chitanda chỉ tay lên tóc mình.

"Vậy hả?!"

Kuroo bối rối dùng tay rũ hết mái tóc ổ gà của mình.

"Hết rồi đấy ạ."

Cô nhóc cười tươi làm cho trái tim Kuroo đập mạnh.

"Để anh đưa em về Fukurodani nhé?"

"Dạ, không cần đâu ạ, em tự đi được mà."

"Em cần, chờ anh một lát."

Kuroo dẫn Chitanda quay lại phòng thể chất, đám con trai vẫn đang dành nhau bánh táo mà cô quản lý tập sự của Fukurodani mang đến.

Fukurodani sướng thật đấy, ngày nào cũng được ăn ngon như vậy.

Phải chi Chitanda là quản lý ở bên đây thì tốt rồi nhỉ?

Yaku không khỏi lắc đầu tiếc nuối.

"Yaku-san, anh không ăn bánh hả? Để em ăn cho nhé?"

Lev đang mấp mé miếng bánh của anh, Kenma vừa gặm bánh vừa nhắm mắt cảm nhận hương vị bánh táo lan tỏa trong miệng.

Ngon hết sức.

"Không có phần của chú mày nhá!"

Yaku giơ chân đạp vào mông Lev làm cậu chàng chới với.

"Yaku!"

"Có chuyện gì?"

Yaku xoay người theo tiếng gọi của Kuroo.

"Tôi đưa Chichan về Fukurodani, cậu quản lý bọn này nhé?"

Kuroo đánh mắt về phía đám người trong câu lạc bộ.

Trong lúc Kuroo thảo luận với Yaku, Chitanda đã kết bạn được vớ HLV Nekomata.

"Neko-chan, ông thấy bánh cháu làm có ngon không?"

Chitanda bóp vai cho vị HLV già.

"Ngon, bánh Chichan làm ngon lắm."

Đến Kenma còn ăn ngon lành thế kia cơ mà.

Ông vui vẻ mà cười lớn, con bé này là học sinh bên đây thì tốt rồi. Nhưng có vẻ vẫn còn khá ngẩn ngơ khi mà con bé liên tục mắc lỗi.

Không sao, Nekoma có thể bao dung cho lỗi lầm của con bé mà.

"Chichan có nghĩ đến việc sẽ chuyển sang bên đây học không?"

"Dạ, cháu không ạ."

Chitanda gãi đầu cười trừ.

Nếu cô bé rời đi thì mọi người trong câu lạc bộ sẽ rất nhớ đấy, mặc dù cô bé hậu đầu lại còn hay gây rắc rối nhưng mà lại là mặt trời nhỏ của Fukurodani đấy.

"Chichan! Anh đưa em về!"

"HLV, em đưa Chichan về nhé."

Kuroo không quên báo với HLV Nekomata mà đã chạy mất hút.

Chitanda trước khi rời đi còn không quên quay lại nói với câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma.

"Nếu có cơ hội em sẽ làm điểm tâm đãi mọi người!"

"Á!"

Chạy không nhìn đường nên vấp phải cánh cửa xém nữa đã cắm mặt xuống đất, may mà có Kuroo túm lại được.

"Chichan, em phải cần thận chứ."

Kuroo nhếch môi trêu chọc.

"Quản lý bên Fukurodani đáng yêu quá đi mất, họ thật có phúc."

Yamamoto cảm thấy trái tim đang bị tổn thương.

Kenma chỉ nhìn một cái đầy kì thị rồi thôi.

Bánh táo ngon thật.

Xe bus bây giờ không có nhiều người.

"Chuyến xe này như kiểu là đặc biệt chỉ chở hai đứa mình thôi ấy nhỉ?"

Chitanda rất hào hứng mà nói.

"Em đi cẩn thận vào, ngã bây giờ."

Kuroo ngay lập tức nhắc nhở.

"Vâng, vâng ạ."

Con bé ngoan ngoãn ngồi vào một hàng ghế đầu tiên,chiếc xe bắt đầu lăn bánh,Chitanda thần người nhìn cây cối xung quanh,đôi môi nhỏ nhắn hơi mở ra.

Kuroo nuốt nước bọt một cái, anh tự nhắc nhở bản thân,con bé này nhìn ngốc quá,không thể có ý đồ đen tối với nó được.

Mùa xuân có khác,hoa anh đào nở khắp mọi nơi, có cơ hội thì thật muốn rủ mọi người đi ngắm hoa.

"Em thích hoa anh đào hả?"

Kuroo từa cằm lên đầu Chitanda.

"Dạ? Cũng không hẳn..."

"Em chỉ nghĩ là nếu có thể đi ngắm hoa thì tốt rồi."

Chitanda hơi chớp mắt, hàng mi dày lay động nhẹ nhàng.

Nhưng cô bé cảm thấy mình đã gây nhiều phiền phức cho anh chị rồi, lại còn muốn làm gián đoạn lịch tập của bọn họ nữa.

Kuroo không nói gì,nhưng ở trạm dừng chân tiếp theo, thay vì dẫn con bé về trường thì anh lại dẫn nó đi ngắm hoa.

"Chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Đi ngắm hoa, không phải em nói muốn ngắm hoa sao?"

"Dạ?"

Chitanda ngay lập tức đỏ mặt, có phải là phiền đến anh ấy rồi không?

"Anh không phiền đâu, hôm nay anh được nghỉ."

Kuroo bị thương, phải tạm nghỉ.

"Tại bị thương ạ?"

Chitanda trở nên căng thẳng, tại cô sao?

"Nghĩ nhiều rồi."

Kuroo cốc vào trán con bé một cái.

"Em ngốc như vậy, nghĩ nhiều sẽ bị đau đầu đó."

"Em không ngốc!"

"Thi đầu vào em được tận 1330 điểm đấy!"

"Giỏi vậy, được rồi, anh công nhận, em không ngốc được chưa?"

Kuroo chống hông cười đểu. Chitanda thấy mình được khen mà cứ thấy có gì đó không đúng.

Kuroo trải áo của mình xuống một gốc cây gần đó.

"Ngồi xuống đi."

Anh vỗ vỗ vào chiếc áo của mình.

"Dạ?"

"Em không ngốc mà, anh nói là em ngồi xuống đây."

"Nhưng đây là áo của anh mà." Chitanda có chút bối rối.

"Áo chẳng phải cũng làm từ vải sao? Bẩn thì về anh giặt là được."

Chitanda có chút luống cuống nhưng Kuroo đã nhanh tay kéo con bé lọt thỏm vào lòng mình.

"Áo hơi nhỏ, em chịu khó chút nhé."

Mặt Chitanda đỏ lựng lên.

"Em còn bánh táo không? Anh chưa được ăn miếng nào hết." Kuroo đổi chủ đề chuyển hướng tập trung của Chitanda.

"Hình như là còn ạ."

Dễ ợt.

Chitanda lôi từ trong balo ra một phần bánh táo nhỏ nữa.

"Đây ạ."

"Tay anh đau quá, đút cho anh đi."

Kuroo chính là một con mèo già ranh mãnh, còn Chitanda chỉ là một con cú non tơ.

"Đây ạ."

Anh nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của Chitanda.

"Hoa đào đẹp thật đấy ạ..." Chitanda ngước mắt lên nhìn.

"Đây là lần đầu tiên em đi ngắm hoa anh đào nở đúng mùa đấy ạ."

"Hả? Vậy trước kia em sống ở đâu?""

"Em ở sống ở Hokkaido, em đã muốn thi vào Fukurodani nên bố mẹ để em lên đây học."

"Hiện giờ em đang sống ở nhà bác Bokuto."

"Ồ..."

Ba mẹ em không yên tâm cũng đúng thôi.

Vì em dễ bị lừa quá.

Kuroo chống cằm nghĩ ngợi, nếu anh không xuất hiện sớm thì Chitanda thế nào cũng bị người ta lừa đi mất.

-Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top