Năm ba.
Ngày cuối cùng của trại huấn luyện tất cả được thưởng một bữa tiệc thịt nướng, Chitanda rất vui vẻ mà xung phong nhận nhiệm vụ này!
Quản lý của những trường khác cũng rất ủng hộ vì, đồ mà quản lý của Fukurodani nấu, quả thật là siêu ngon luôn.
Sau mấy đợt như này kinh nghiệm làm quản lý của Chitanda tăng hơn hẳn, các đàn chị cũng phải gật gù khen ngợi con bé.
"Thịt ngon quá đi mất~"
"Quả thật rất vừa miệng."
Chitanda nghe những người xung quanh khen ngợi đồ ăn mình làm thì tâm trạng vô cùng tốt, vui vẻ tận hưởng đến nỗi Kuroo xuất hiện bên cạnh cũng không biết.
"Xem em vui chưa kìa."
"Vậy ạ?"
Chitanda cười tít mắt nhìn anh, xem tâm trạng con bé tốt lên thế này Kuroo nhẹ lòng hẳn, anh sợ bạn gái nhỏ sẽ giận sau trò đùa lần trước.
Một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao được cài lên đầu cô.
"Gì vậy ạ?" Chitanda ngơ ngác sờ lên chiếc kẹp.
"Anh nhờ quản lý bên Karasuno chọn giúp đấy."
Nekoma toàn mấy thằng đực rựa ở với nhau, Kuroo không nhờ được ai cả đành phải tìm đến Karasuno, hôm qua cùng đám Yaku lẻn ra ngoài đi mua đấy.
"Thích không?"
"Thích ạ!"
Nhìn bạn gái nhỏ sáng bừng cả mắt tâm trạng của Kuroo tăng vọt, nhìn sang phía Bokuto đang nhìn mình chằm chằm mà quên cả thịt nướng, khóe môi anh tự động nhấc lên.
Còn về phần Kenma chắc thằng nhóc lại trốn góc nào nhắn tin với Nori của nó rồi, đành kệ thôi chứ biết làm sao giờ?
"Chichan, ăn thêm đi, để đấy anh nướng cho."
Kuroo xoa đầu cô rồi gắp lia lịa cả đống protein vào đĩa của bạn gái.
"Em thật sự không ăn hết mà..."
Nhìn đống thức ăn trong dĩa của mình sắp tràn cả ra ngoài mà Chitanda suýt khóc, nó cũng quá nhiều rồi đi?
"Tetkun, em thật sự không ăn hết mà..."
Kuroo lúc này lại nghiêm nghị mà nói "Không, em phải ăn hết, ăn hết thì mới lớn được."
_____________
Giải mùa Xuân đến khiến cho Chitanda lại có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa.
Kaori cẩn thận dặn dò cô bé thêm vài chuyện nữa.
"Chichan, em đã nhớ chưa?"
"Vâng, em nhớ rồi ạ!"
Chitanda cười đến cong con mắt nhưng chị vẫn chưa an tâm.
"Chichan, khi chị và Yukie tốt nghiệp, một mình em sẽ phải đảm đương CLB này, lúc đó nhất định phải thật cẩn thận nhé."
"Đúng rồi, năm sau Chichan sẽ trở thành đàn chị rồi, em còn phải hướng dẫn cho các đàn em nữa đấy." Yukie ở bên cạnh cũng nhắc nhở cô.
Bấy giờ Chitanda mới nhận ra.
Phải rồi ha, khi giải Toàn quốc kết thúc, các anh chị năm ba sẽ rời đi.
Cô hơi cúi đầu, có chút ủ rũ, hai chị nhìn nhau rồi khẽ an ủi.
"Từ giờ đến khi giải Toàn quốc kết thúc, bọn chị vẫn sẽ ở đây, sẽ chỉ dạy cho Chichan thật nhiều được không?"
"Vâng ạ."
Cô miễn cưỡng mỉm cười, Kaori và Yukie đã không còn lạ lẫm với đôi mắt ủ rũ của Bokuto rồi nhưng với Chitanda thì khác, con bé vẫn còn nhỏ cơ mà.
"Không sao, có bọn chị ở đây rồi."
Kaori đau lòng liền ôm lấy con bé. Yukie thậm chí còn chia cho con bé phần chocolate của mình nữa.
"Chocolate có thể làm tâm trạng tốt hơn."
"Chị mong Chichan ăn xong sẽ vui vẻ trở lại."
"Vâng."
Chitanda vẫn còn hụt hẫng nhưng cô mong anh chị có thể yên tâm mà rời khỏi đây, CLB này vẫn sẽ được lo liệu tốt.
Cả Fukurodani lẫn Nekoma đều thành công trong việc tranh suất trở thành đại diện của Tokyo đi tiếp lên vòng Toàn quốc.
Đáng nhẽ mọi chuyện sẽ thuận lợi nhưng trước hôm diễn ra vòng Toàn quốc Chitanda lại phát sốt.
"Chitanda, chúng ta không đi được không?"
"Con muốn đi với Koukun cơ."
Chitanda bị bệnh khó bảo lạ lùng, ông bà Bokuto bảo thế nào cũng không được, ngay cả chính Koutaro cũng phải ngưng việc đang làm lại.
Bokuto đang soạn đồ mang theo giống trong list mà Akaashi đã đưa, anh đứng bên ngoài xem bố mẹ nói chuyện với em.
"Chichan, năm sau chúng ta đi được không?"
Trên trán Chitanda vẫn còn dính nguyên tấm hạ sốt, gương mặt trắng nõn đỏ bừng, gấp gáp đến phát khóc.
Ông bà cũng chỉ có thể bất lực nhìn nhau.
"Chichan."
Bokuto ngồi xuống bên giường cô.
"Chichan, em đang bị bệnh, nếu dưỡng bệnh tốt thì rất nhanh em sẽ khỏi bệnh thôi, khi đó em sẽ có thể tiếp tục cùng mọi người."
Chitanda vẫn còn mếu máo "Nhưng đây là năm cuối của anh mà...em muốn đi cùng Koukun cơ."
Bokuto vẫn kiên nhẫn dỗ dành cô "Nghe anh nói, nếu em xảy ra chuyện gì, ace của Fukurodani sẽ mất hết phong độ đấy."
"Vậy nên, Chichan nghe lời, em ở nhà dưỡng bệnh được không?"
Cả gương mặt Chitanda đỏ bừng lên, đôi mắt cũng đỏ hoe muốn khóc, Bokuto cẩn thận xoa mắt cho cô.
"Kuroo gọi này."
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Chitanda, đầu dây bên kia là giọng điệu gấp gáp của Kuroo.
"Chichan, em ngoan, dưỡng bệnh khỏe rồi chúng ta đi được không?"
"Anh biết em muốn đồng hành cùng mọi người, nhưng Chichan này, nếu em có chuyện thì mọi người sẽ càng lo hơn."
"Đặc biệt là Bokuto, em biết tính cậu ta mà đúng không?"
"Thấy em bị bệnh cậu ta cũng không chịu nổi đâu."
"Không chỉ Fukurodani, cả trạng thái của anh cũng sẽ không tốt."
"...vâng..."
Chitanda vẫn còn thút thít nhưng đã chịu nghỉ ngơi, cô nghe Kuroo dặn thêm mấy câu rồi đem điện thoại trả cho Bokuto.
"Kuroo, Chitanda đi ngủ rồi, cúp máy đi."
"Con bé lúc bị sốt có chút ương bướng nhỉ?"
"Đúng vậy, siêu bướng luôn, một người không bảo nổi con bé đâu."
"Cậu báo muộn quá, nói sớm một tí tôi có thể sang thăm em ấy rồi."
"Tôi không nhớ điện thoại mình để đâu."
"..."
"Cúp đây."
-Hết chương 13-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top