Lễ tốt nghiệp.

"TETKUN!"

"Chạy ra đây làm gì? Lạnh lắm đấy."

Chitanda chạy ùa từ trong nhà ra nhảy vào trong lòng Kuroo, anh vội đưa tay đỡ lấy con bé.

"..."

"Làm sao vậy?"

Thấy Chitanda ôm mình nhưng không nói gì chính anh cũng thấy lạ.

"Không sao đâu, cả anh và Bokuto, đâu phải chưa từng nếm mùi thất bại chứ."

"Bọn anh chỉ cố gắng đê trở thành người đứng trên sân đấu lâu hơn mà thôi."

"Trận chiến bãi phế liệu thật sự khiến anh rất mãn nguyện rồi." Kuroo cẩn thận vỗ về lưng cô, ôm cô chặt hơn chút nữa dùng hơi ấm của mình sưởi cho người con gái trong lòng.

"Nhưng em thấy tiếc, các anh đã là năm cuối, em còn muốn ở cùng các anh lâu thêm chút nữa."

Đối với Chitanda mà nói, cô rất trân trọng thời gian ở bên những người đồng đội của mình, niềm vui đã cùng nhau trải qua, những kỉ niệm, tất cả mọi thứ. Chitanda ngây ngô nhưng cô luôn thích hoài niệm về quá khứ.

"Em tiếc gì chứ, hôm nay, ngày mai, tương lai xa hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm tốt đẹp hơn nữa."

"Tin anh đi, Chichan."

Kuroo kiên nhẫn vỗ về cô, giọng điệu cũng dịu dàng hết sức như là đang dỗ dành một đứa trẻ.

"CHICHAN!"

Bokuto từ trong nhà cũng chạy ra, hôm nay người lớn ra ngoài hết chỉ có hai anh em tự chăm nhau, anh cầm theo một chiếc chăn bông rồi chùm lên người em gái.

"Bà cô của tôi ơi, tôi xin em!"

"Em vẫn còn đang bệnh đấy, ra ngoài phải mặc ấm vào, tại sao lại chỉ mặc mỗi áo khoác chứ hả?!"

Nhìn bộ dạng thằng bạn luống cuống chăm sóc cho em gái Kuroo lại thấy có chút buồn cười, người phải để người khác chăm sóc như cậu ta thật ra cũng biết chăm sóc cho em gái.

"Koukun, nặng quá..."

"Vậy hả? Để anh xách bớt cho em." Bokuto cầm một ít chăn bông lên để em đỡ nặng.

Hai người đứng cạnh nhau Kuroo mới hiểu thế nào là "Con nhà công không giống lông cũng giống cánh", Chitanda không phải lúc nào cũng vui vẻ, con bé cũng sẽ có lúc rơi vào emo-mode như Bokuto mà thôi, sau này anh sẽ không  bao giờ để con bé phải rơi vào tình trạng như vậy nữa. Tương lai sau này của con bé sẽ mang màu hồng mà thôi.

"Chichan, chúng ta mau vào nhà thôi." Kuroo đột nhiên ôm ngang cả người cô lên rồi ôm vào nhà.

"GÌ VẬY?! TÔI CŨNG ÔM ĐƯỢC CON  BÉ MÀ!"

Bokuto thấy vậy thì liền nhảy dựng lên.

"Bây giờ là lúc quan tâm chuyện đấy à?"

"Nếu để Chichan ở bên ngoài con bé sẽ lạnh đấy!"

"Nhưng tại sao lại là cậu, tôi cũng có thể ôm con bé mà, ôm tốt là đằng khác!"

"Với lại, ai cho cậu vào nhà tôi?!"

"Chúng ta vừa làm bạn vừa làm đối thủ bao nhiêu năm, cậu còn không cho tôi vào nhà sao?"

"CẬU-"

"Suỵt!"

"Nhỏ tiếng thôi, Chichan ngủ rồi."

Kuroo hơi nghiêng đầu "Bokuto, chỉnh lại cái chăn đi, nó đè em ấy sắp ngạt rồi."

"Ừ."

______________

Hoa anh đào ở Tokyo đã nở rộ rồi, trong sân trường văng vẳng tiếng loa từ hội trường chính. Năm ba chính thức tốt nghiệp.

Chitanda đi dọc một hành lang, đi qua các dãy nhà, tìm ở cả nhà thi đấu cũng không tìm thấy mọi người trong CLB.

"Chichan, lại đây..."

Chị Kaori đã ở phía sau cô từ lúc nào.

"Chị Kaori!" Chitanda chạy nhanh về phía chị, thiếu điều chỉ muốn nhảy vào lòng chị.

"Chị Kaori, chúc mừng tốt nghiệp ạ!"

"Chỉ mỗi Kaori thôi sao?"

Từ phía sau Kaori, Yukie đang gặm cơm nắm cũng nhú đầu ra.

"Đương nhiên là cả chị Yukie nữa!" Con bé lập tức cười đến cong cả mắt.

"Cho em nè." Yukie vỗ đầu con bé rồi chia cho nó một cục cơm nắm.

"Ăn mau chóng lớn nhé." 

Chitanda nhận cơm nắm từ đàn chị liền rối rít cảm ơn.

"Ngoan lắm."

Kaori ở bên cạnh ho nhẹ rồi nghiêm giọng.

"Được rồi, giờ đến chị, Ibara Chitanda, lớp 1-6, bây giờ là lớp 2-6, chị có vật muốn giao cho em!"

Chitanda ngay lập tức đứng thẳng lưng như người đang nhận nhiệm vụ từ cấp trên.

"CLB từ bây giờ phải giao cho em rồi."

Một quyển sổ đen bọc da được đưa tới trước mặt cô, bên trên đề dòng chữ nắn nót "CLB bóng chuyền nam Fukurodani". Chitanda nhận lấy quyển sổ vẫn còn hơi ấm.

"Bọn chị tốt nghiệp rồi nên sau này không thể giúp Chichan khi em phạm lỗi nữa, Chichan phải tự biết sửa sai nhé."

"Còn nữa, Chichan, em không phải em út nữa rồi, sẽ còn những đàn em nhỏ hơn cần dẫn dắt, Chichan là chị lớn phải biết quan tâm các em biết không?"

"Co-"

"Thôi, đủ rồi, nói nữa con bé sẽ bị rối đấy."

Kaori còn muốn nói tiếp nhưng Yukie đã cản chị lại.

"Tóm lại lời của Kaori là, CLB bóng chuyền nam Fukurodani, từ nay phải nhờ em rồi."

Chitanda ôm quyển sổ đến rừng cây phía sau Fukurodani, cô còn muốn cùng các anh chị ngắm hoa anh đào nữa cơ. Một cơn gió mạnh mang cánh hoa không biết từ đâu đến thổi vào khuôn viên của trường, Chitanda nhắm tịt mắt mũi lại.

"CHICHAN!" Khi mở mắt ra lần nữa bên kia là Bokuto, các đàn anh năm ba và Akaashi đang đứng ở rừng tán cây cao.

"Hoa anh đào nở hết rồi!"

"Chiều nay CLB cùng nhau đi ngắm hoa nhé?!"

Mắt thiếu nữ mở to, cô đột nhiên có chút nghẹn ngào, thật sự đến lúc bọn họ phải đi rồi sao?

"Vâng!"

Trong khi đó ở bên ngoài khuôn viên của Fukurodani, Kuroo và Lev đang cầm mỗi người một bao tải lớn.

"Lễ tổng kết của Fukurodani kết thúc muộn hơn chúng ta ha anh?"

"Đúng là muộn hơn thật." Kuroo gấp cái bao trên tay lại.

Lev không hiểu anh mang hai bao tải cánh hoa từ Nekoma đến Fukurodani, chờ gió thổi rồi để bay vào trong làm gì.

"Anh đi trước, các chú ở lại với CLB nhé."

Phía đằng xa còn có Nekoma đang đợi.

"Cựu đội trưởng, rốt cuộc anh làm vậy là có ý gì?"

"Kuroo, anh thật ngốc nghếch."

"Thật chẳng hiểu nổi cậu đang nghĩ gì đấy, Kuroo."

Tôi một câu, cậu một câu, một đám thiếu niên nháo đến long lở đất, thanh xuân của bọn họ là Nekoma, cho dù sau này khi bị nước lạnh dội thẳng vào mặt hay bị cuộc đời quật ngã thì ở cái thời niên thiếu đầy nhiệt huyết ấy bọn họ đã gặp nhau và được cùng nhau đứng trên sân đấu theo đuổi đam mê của mình.

-Hết chương 14-

Còn một năm nữa tốt nghiệp viết đoạn này cũng có cảm giác lạ ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top