Giận.

Kuroo đưa Chitanda về nhà rất đúng giờ.

"Áo khoác này, em sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh!"

Chitanda ngoãn ngoãn cảm ơn Kuroo.

"Em không cần trả cũng được."

Thật ra anh thấy em rất hợp mặc áo của anh.

Em còn hợp làm mẹ của con anh nữa.

Tất nhiên, những lời này Kuroo chỉ giữ trong lòng mình.

Trong nhà vang lên tiếng bước chân bình bịch, từ trên lan can tầng hai Bokuto ló đầu ra hét lên.

"KUROO!!!"

"SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI ĐƯA EM TÔI VỀ!!!"

"KOUTARO, NHỎ TIẾNG LẠI!!"

Sau tiếng hét của Bokuto là lời nhắc nhở nhẹ nhàng đến từ vị trí của nữ chủ nhân nhà Bokuto.

"Tôi đưa con bé về đúng giờ rồi còn gì?"

Kuroo ở dưới nói lên một cách hờ hững.

"Cậu có biết mấy giờ rồi không hả?! 6 giờ, là 6 giờ tối đấy!"

Bokuto sau khi bị mẹ nhắc nhở thì cũng nhỏ tiếng hơn, anh ấy chỉ thiếu mỗi chuyện sẽ nhảy xuống dằn mặt Kuroo thôi.

Đối diện với sự chất vấn của Bokuto anh chỉ nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt hiện lên sự coi thường.

Tôi mới không thèm trả lời câu hỏi của cậu.

Bokuto ở trên không khỏi gầm gừ.

Chitanda lễ phép cúi chào Kuroo, anh nhìn con bé vào nhà xong thì mới về, đối mặt với sự cố ngoài ý muốn này thì cô thật sự rất xấu hổ, thật là chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi.

"Áo khoác của anh đâu?"

Kenma ngay lập tức để ý đến cái áo khoác ưa thích của đội trưởng nhà mình đã biến mất.

Nhưng trông anh không những không chán nản mà còn rất vui.

"Anh đưa cho Chichan rồi..."

Kuroo cười như thằng nhóc mới yêu lần đầu làm Kenma dựng hết lông lên vì sợ.

Thì ra Kuroo yêu vào sẽ như vậy...

Vào đến nhà chào hỏi hai bác xong thì Chitanda liền nhốt mình trong phòng vùi mặt trên giường.

Cái áo rộng thùng thình chùm lên chóp mũi cô, cả khoang mũi đều là mùi của Kuroo, lúc anh cúi xuống Chitanda cũng ngửi thấy mùi này.

Là mùi nước xả vải sao?

Hay là mùi đặc trưng của anh ấy?

Nghĩ đến đây mặt mũi Chitanda lại đỏ bừng lên vì xấu hổ, vội cởi cái áo treo lên giá xong thì chui vào phòng tắm.

Tắm xong thì mắt cứ díu lại,có lẽ hôm nay vui chơi quá đà rồi...

Chitanda cũng quên luôn cái áo của Kuroo.

Con bé ngủ một mạch đến 11 giờ tối thì bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch dưới nhà bếp.

Có trộm hả?

Chitanda rón rén bước xuống cầu thang, trong bếp vẫn còn sáng đèn, ai mà giờ này vẫn còn trong bếp vậy?

Cô ngó vào xem thử, người trong bếp là Bokuto, anh đang vụng về nhào bột.

Dưới sàn, trên kệ và cả trên trần đâu đâu cũng dính bột, rồi còn có cà chua, rau củ bị cắt nát, mấy cái nồi niêu xoong chảo bị cháy khét trong bồn rửa.

"Koukun, anh đói sao?"

Chitanda cảm thấy người mình đang run lên? Tại sao lại để Bokuto vào bếp rồi?

"Chichan..."

Bokuto quay lại nhìn cô, mặt anh dính đầy nước mắt và bột mì.

Có vẻ như anh đã vừa khóc vừa nhào bột, Bokuto lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nhưng lại để bột mì dính lên mặt mình, bột mì dính vào vệt nước mắt trông rất hài hước.

"Sao anh lại khóc?"

"Em bỏ bữa..."

Chitanda nhốt mình trong phòng lại còn không nghe anh gọi, bỏ cả cơm tối.

Có phải con bé thấy anh phiền khi chen vào cuộc đi chơi của nó không?

Chitanda lúc này mới nhớ ra là do mình ngủ quên, lại không báo với gia đình, con bé vội lấy tay áo lau nước mắt cho Bokuto.

"Koukun, em xin lỗi, là do em ngủ quên mất!"

Giọng con bé có chút gấp gáp, hèn gì Bokuto vừa khóc vừa làm.

Ông bà Bokuto cũng không dỗ dành con trai.

"Anh muốn làm bánh cho em ăn."

Mỗi lần Bokuto cảm thấy Chitanda giận mình đều sẽ vào bếp nấu ăn.

Vì để cứu lấy cái bếp thân yêu thì Chitanda không bao giờ để anh nghĩ là mình đang giận, lần này do cô sơ suất rồi.

"Koukun,em xin lỗi, anh mau đi ngủ đi, mai còn sinh hoạt câu lạc bộ nữa."

Chitanda nửa mếu nửa cười nhìn rất hài hước.

"Ừm!"

Bokuto đưa tay lên quệt nước mắt.

Chitanda quyết định đi ngủ trước, ngày mai sẽ kiếm cách xử cái bếp sau, cô bé cũng buồn ngủ lắm rồi.

Sáng hôm sau Chitanda đã phải dậy sớm để dọn dẹp bãi chiến trường, kết quả là ngủ gà ngủ gật trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

"Hiếm lắm mới thấy Chichan kiệt sức như vậy đấy, có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Kaori không khỏi lo lắng khi nhìn đàn em đáng yêu của mình đang dựa vào vai Yukie mà ngủ.

Môi con bé chúm chím đỏ hồng chốc chốc lại chẹp một cái, dường như đang ngủ rất ngon.

"Bokuto!"

Kaori liền gọi Bokuto đến để hỏi thăm tình hình, nhưng mặt anh cứ ngơ ra.

Đúng là hỏi cũng bằng thừa mà, bởi vì Bokuto có bao giờ nghĩ được mấy cái này đâu.

Đột nhiên anh như nghĩ ra một ý nào đó.

"Có thể là do em ấy đói! Để tớ lấy bánh mới làm hôm qua cho em ấy ăn!"

Bokuto như ngộ ra điều gì đó, xoay người bước đi.

"Bánh? Bánh nào, mà ai làm cơ?"

"Bánh quy, tớ làm!"

Bokuto tự hào vỗ ngực trả lời câu hỏi của Yukie.

Akaashi ngay lập tức phát hiện lí do khiến Chitanda kiệt sức vào ngày hôm nay rồi.

"Dừng lại!"

Kaori vội ngăn ace nhà mình lại, nếu để cậu ấy mang bánh tự mình làm ra thì cả câu lạc bộ này chỉ có nước làm bạn với nhà vệ sinh hoặc là chấp nhận để ace mất tinh thần.

Tội nghiệp Chitanda con bé đã hi sinh mình để cứu cả câu lạc bộ.

"Sao vậy? Nếu ăn bánh tớ làm Chichan sẽ khỏe lại ngay thôi."

"Không được đâu, ý tớ là,bánh cậu làm, tớ nghĩ nên để dành thì hơn."

"Chichan đang buồn ngủ mà, để yên cho con bé ngủ đi."

Akaashi tìm được một tấm chăn đắp cho Chitanda.

Con bé nên nghỉ ngơi một chút.

"Mà nhắc mới nhớ, hôm qua Kuroo đã hẹn con bé đi chơi."

"CÁI GÌ CƠ?!!"

-Hết chương 7-

Voteeeee đi mừuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top