Fukurodani.
"Chichan!"
Chitanda vừa về tới phòng thể chất Bokuto đang đánh bóng đã vội lao ra điên cuồng lắc con bé.
"Chichan! Em đã đi đâu vậy?!"
Bokuto ôm chặt lấy Chitanda làm con bé muốn nghẹt thở.
"Koukun, e-em..."
"Bokuto-san, anh buông con bé ra trước đã."
Akaashi gỡ Bokuto ra khỏi Chitanda để con bé không bị nghẹt chết.
"Con bé đi với tôi."
Lúc này Kuroo mới bước vào cười nham nhở.
Akaashi hơi nghiêm mặt, Bokuto trợn tròn con mắt.
"TẠI SAO EM NHÀ TÔI LẠI ĐI VỚI CẬU?!"
"Tại sao con bé không thể đi với tôi?"
Bokuto bị hỏi có chút ngơ ngác nhưng Akaashi lại bình tĩnh hơn nhiều.
"Chichan, em nói anh nghe."
"Dạ?"
"Tại sao em lại đi với Kuroo-san? Anh ấy có làm gì em không?"
"Akaashi! Em nói vậy là có ý gì?"
Mặt mũi Kuroo trở nên có chút khó coi, quạu cọ.
"Chichan?"
Akaashi vẫn không quan tâm đến anh mà tập trung hỏi Chitanda, một vài anh chị trong câu lạc bộ thấy đàn em về cũng xúm vào hỏi thăm.
"Nói đi Chichan, không có việc gì phải sợ,bọn anh làm chỗ dựa cho em!"
"Nói đi Chichan."
Chitanda bị hỏi đến ngớ người.
"Em chỉ mang thuốc cho anh ấy, sau đó Kuroo đưa em về thôi ạ."
Akaashi thờ ra một hơi.
"Lần sau có làm gì cũng phải báo cho các anh chị một tiếng nhé, mọi người lo cho em lắm."
"Vâng ạ!"
Chitanda đứng yên để Akaashi xoa đầu, Kuroo tức đến nổ đom đóm mắt.
"Cậu sao vậy Kuroo?"
Bokuto thấy thằng bạn của mình đang bốc khói vội hỏi.
"Bokuto, cậu có muốn tôi gọi cậu là anh không?"
Bokuto ngẫm nghĩ một lúc.
Kuroo gọi Bokuto là anh, suy ra Kuroo là em, suy ra Bokuto là anh, được!
Bokuto thích làm đàn anh.
"Được!"
"Vậy câ-"
"Kuroo-san, anh đưa Chichan về an toàn rồi cũng nên về chứ nhỉ?"
Lần này đến Kuroo bơ Akaashi.
"Chichan, em không quên gì chứ?"
"Dạ?"
Chitanda như ngộ ra điều gì đó.
"Cảm ơn anh, Kuroo-san!"
"Lại đây."
Kuroo ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho Chitanda đến gần mình.
Con bé ngoan ngoãn lại gần trong sự can ngăn của các đàn anh.
"Không được!"
"Ngoan lắm."
Kuroo thỏa mãn xoa đẩu Chitanda.
"Lần sau Chichan lại làm bánh cho anh ăn nhé?"
"Bánh Chichan làm ngon lắm."
"Thật ạ?!"
Chitanda lại rất vui khi có người khen bánh mình làm ngon.
Dù rằng các anh chị trong câu lạc bộ khen rất nhiều nhưng con bé sợ là các anh chị chỉ đang dỗ nó vui.
Nhưng bây giờ đến cả người lạ như đội trưởng trường khác cũng nói vậy thì bánh của Chitanda làm thật sự ngon nhỉ?
"Vậy anh thích bánh gì? Lần sau em sẽ làm cho anh."
Kuroo mỉm cười đắc thắng nhìn về phía Fukurodani như tuyên bố, đàn em của các cậu giờ là của tôi.
"Chỉ cần là đồ Chichan làm thì cái gì anh cũng thích."
Kuroo nở nụ cười hiền từ, làm Chitanda có chút ngơ ngẩn.
"Anh cười trông lạ quá."
"Lạ chỗ nào vậy?"
Kuroo ngay lập tức tắt nụ cười.
Chitanda im lặng, nhưng Bokuto thì không.
"Kiểu cười thế này không hợp với cậu chút nào cả."
"Này, ông đây cười hiền từ nhân hậu từ bé rồi nhá!"
"Sao cũng được nhưng anh đừng làm quản lý nhà bọn em sợ."
"Chichan, em đi tìm Kaori với Yukie đi."
"Vâng ạ!"
Chitanda nghe lời rời đi tìm đàn chị, còn Kuroo bị Akaashi mời về.
"Có dịp lại gặp tiếp."
Kuroo nói xong mới quay lưng đi về.
Chuyến thăm hỏi nhà vợ của Kuroo lần này không tốt lắm khi mà nhà vợ bảo vệ con gái kĩ quá.
Bokuto có thể ngờ nghệch nhưng Akaashi thì không.
Cậu đi đầu trong công cuộc bảo vệ đàn em khỏi bọn cáo già ranh mãnh.
"Chichan, nghe anh dặn này, ngoài kia không phải ai cũng tốt đâu, cẩn thận bị lừa."
"Vâng, em biết rồi ạ."
Chitanda cười toe toét, Akaashi chỉ có thể vỗ trán thở dài.
Người ta mới khen em mấy câu em đã hứa lần sau lại làm cho người ta ăn.
"Thôi, được rồi, ra kia với các chị đi, bọn anh tập thêm chút nữa."
Akaashi mỉm cười rồi xoa đầu Chitanda, con bé ngoan ngoãn nhảy chân sáo về phía Kaori và Yukie.
"Chúng ta phải bảo vệ con bé thật kĩ mới được."
"Hả?"
Bokuto hoàn toàn ngờ nghệch, Akaashi thấy còn phải quản lý cả Bokuto nữa, anh ấy rất có khả năng sẽ tiếp tay cho giặc.
Bokuto đập trượt bóng, ôm Chitanda chui dưới gầm bàn trầm cảm.
"Bokuto-san, anh ra ngoài này đi được không? Chúng ta còn phải tập nữa mà."
"Không, anh không ra!"
"Vậy Bokuto-san, anh thả Chichan ra được không? Em ấy sẽ bị mỏi cổ đấy."
"Chichan?"
Bokuto ngước đôi mắt cú buồn bã mà nhìn Chitanda.
"Koukun, cho dù thế nào em cũng thấy anh siêu ngầu luôn!"
Sau quá trình dạy dỗ của Akaashi, Chitanda đã có thể giúp Fukurodani dỗ dành ace của họ.
"Em nói có thật không?"
Đôi mắt kia hơi sáng lên.
"Em nói thật mà!"
Bokuto không nghĩ ngợi gì nữa mà kéo Chitanda ra khỏi gầm bàn.
Chitanda sẽ không bao giờ nói dối, con bé đã nói Bokuto ngầu có nghĩa là anh siêu ngầu.
"Cách này luôn luôn có hiệu quả."
Konoha chống hông đứng một bên xem tình hình.
"Còn có tác dụng buff tinh thần nữa."
Nhưng nhìn Bokuto với Chitanda sao giống cú mẹ tha cú con thế nhì?
Có phải tại Chitanda bé quá không?
Còn về phần Kuroo.
"Sao trông cậu phởn thế?"
"Thế hả?"
Bị Yaku trêu chọc nhưng cũng không nói lại luôn.
Điều này làm Yaku lại càng thấy lạ hơn.
"Bị chập mạch à?"
"Nói ai đấy?" Kuroo quay lại lườm Yaku.
"Phù...may quá, vẫn bình thường."
Yaku vuốt ngực một cái.
Kuroo không để ý đến nó nữa mà đi tìm HLV Nekomata.
"HLV, bao giờ thì chúng ta đấu tập tiếp với Fukurodani ạ?"
"Hửm? Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
"Chẳng phái mới đấu tập xong hôm qua sao?"
Kuroo vẫn cười.
"Có phải thích quản lý bên đấy rồi không thằng nhóc này, hahaha!"
"Thầy đoán đúng rồi đấy, hahahahah!"
"Hahahahaha!"
"Em nói thật đấy à?"
"Vâng, em nói thật mà."
Sắc mặt HLV như kiểu muốn nói, tao chả còn lời gì muốn nói với mày nữa rồi.
"Quản lý tập sự?"
"Vâng."
Thấy HLV không nói gì Kuroo liền nói tiếp.
"Coi như thầy giúp học trò hỏi vợ đi được không?"
HLV vẫn không nói gì.
"Sau này bọn em cưới nhất định sẽ mời thầy làm chủ hôn."
"Đã tính đến chuyện kết hôn rồi à?"
"Vâng, em nghĩ ra tên cho con gái em rồi, Chidori, thầy thấy tên hay không?"
"Thôi được rồi, để tôi sắp xếp vớ HLV bên đó." HLV Nekomata xua tay.
-Hết chương 4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top