Chương 2
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho bản thân và Đậu, bé mèo mà tôi vừa đặt tên. Tôi khoác chiếc hoodie lên cơ thể và đem theo bé Đậu đi dạo quanh Tokyo này.
- Trường cao trung Nekoma...
Tôi nghĩ tôi sẽ chuyển vào ngôi trường này vào một ngày không xa và biệt tích ở Miyagi, dù sao thì tôi và nơi đó cũng chẳng có kỉ niệm gì đẹp cho lắm.
- !!!
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là một tiếng hét thất thanh từ trong trường vọng ra.
- Đáng sợ quá, đi thôi không nên ở đây lâu
Có lẽ bây giờ tôi sẽ cân nhắc thêm một số trường khác nữa.
__________
- Em gái đi đâu mà vội mà vàng ở lại ít phút bên anh được không~?
- ...
- Không anh
Vừa dứt lời tôi liền lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt hắn và đi không ngoảnh lại.
- ...
Kuroo Tetsurou chứng kiến một màng từ đầu tới cuối, vừa nãy anh định làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng giờ anh lại cảm thấy nếu chỉ cần mình đến gần thì cũng có thể ăn một phát hơi cay vào mặt.
- Còn sống không?
- M..mau giúp tô..tôi, đ..đau quá
- Hm- kệ anh nhé~
Dứt câu anh liền ung dung bước đi mặc kệ người nào đó đang nằm dưới đất ôm mặt rên rỉ.
- Ăn một que kem mát lạnh vào buổi tối cũng vui đấy chứ, phải không Đậu?
- Meo~
Tôi nhìn con Đậu đang ngồi ăn hộp pate dành cho mèo mà tôi mới mua cho nó, cơn gió lạnh buổi đêm bất chợt lùa qua khiến tôi có cảm giác lạnh sống lưng mà vội bế con Đậu vừa ăn xong bật tốc biến lên chạy.
- Khốn nạn...
Vừa nói tôi vừa dùng khăn giấy lau đi dòng máu vẫn đang chảy xuống từ mũi mình, tôi có cảm giác mũi tôi nó như muốn gãy rồi ét o ét.
Cũng là do cái tội chạy nhanh nhưng không nhìn đường nên tôi đã đâm một cái cột điện cao to đen hôi- à nhầm.
Hiện giờ tôi đang ngồi ở cái ghế trước một của hàng tiện lợi nào đó, một bịch đồ ăn được tôi đặt ở kế bên mình, còn đôi tay thì lo cầm khăn giấy chùi đi cái thứ màu đỏ vẫn đang chảy xuống, nó chảy không ngừng nhưng may mắn mỗi lần chảy chỉ chảy một lượng máu khá ít nên tôi vẫn còn ổn't lắm.
- / Ngồi húp mì ly /
Lo chăm chú ngồi vừa húp mì vừa xem điện thoại nên không biết từ bao giờ cả hàng ghế dài kế bên tôi đã có một nhóm người ngồi, với cái sự bất cần đời vô tư vô lo của mình nên tôi đếch quan tâm, tôi chỉ cần biết sau khi ăn xong tôi sẽ xách đuýt đi về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top