Chương 1

Tôi thật ngu ngốc làm sao vì chữ '' yêu '' lại mù quáng đến thế, tôi...tôi chẳng chịu nổi nữa đâu mệt mỏi lắm rồi...

Tôi muốn thay đổi, trở về với con người thật của mình tôi chẳng muốn phải chịu thêm gì nữa!

Sẽ chẳng mở lòng thêm lần nào nữa đâu...đau lắm, rất đau.

-'' Em ơi hãy dậy đi, thoát khỏi chốn ngục tù ảo mộng đó...em đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi mà? không phải sao... ''

----------

Hôm nay đã tròn hai năm tôi đến Nhật Bản, thời gian đầu khi đến đây tôi đã rất khó khăn trong mọi thứ, đến cả khi giao tiếp tôi cũng phải khó khăn vì vốn từ ít ỏi và cả cách phát âm.

Hôm nay tôi sẽ tự thưởng cho bản thân một buổi đi chơi thật vui!

Cưỡi con chiến mã chạy nhanh trong con đường vắng vẻ, tâm trạng an tĩnh mà nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.

Chạy được lúc lâu tôi vội vàng phanh xe lại, bước xuống xe và dắt nó đậu ở trước cửa hàng tiện lợi, lúc tôi vừa bước vào thì một hơi lạnh phả vào làm tôi vừa rùng mình vừa sảng khoái, cái cảm giác đạp xe một thời gian lâu khiến cơ thể khá mệt mỏi và cả đống mồ hôi trên cơ thể và bước vào một nơi mát mẻ thật sự rất dễ chịu.

Vội mua đồ ăn và nước uống mang ra xe, vừa bước ra tôi chợt nhìn thấy một con mèo nhỏ nhắn gầy gò cả người lấm lem bùn đất đang nằm dưới bánh xe của mình, tôi đoán chắc rằng bé mèo này không có chủ vừa hay tôi từ lâu đã muốn có một người bạn là động vật.

Phủ một cái áo khoác vào rổ xe, lấy một nhành cây làm trụ để dựng một phần áo thành một cái lều nhỏ dùng để che nắng cho bé mèo.

Tôi trèo lên xe và tiếp tục cuộc thành trình đến nơi đó, một bến cảng đã bỏ hoang...vẻ ngoài âm u và rợn người của bến cảng đó khiến người khác sợ hãi chẳng dám lại gần, thêm cả những lời đồn đại bịa đặt của người dân khiến chẳng ai muốn vào và xung quanh đó người dân đã chuyển đi hết vì một phần nơi đó đã chẳng còn điều kiện để sinh sống với những lời đồn ở bến cảng nên chẳng ai muốn ở cả.

Một năm trước tôi đã chú ý đến và mua lại bến cảng

( Tớ sẽ dùng đơn vị tiền Việt Nam nhé! )

Tôi đã dùng hết số tiền mình có lúc đó để mua lại cả vùng đó nhưng họ giảm giá một chút vì họ nghĩ nơi đó đã không còn cần thiết nữa rồi, nó chỉ là một bến cảng nhỏ mà thôi

----------

Tôi đang ngồi trên một con thuyền có mái che thoáng mát, thầm nghĩ lại hai năm qua đã quá ngu ngốc khi tin vào ả, một người con gái đầy mưu kế khiến tôi luôn phiền não.

Nhớ lại khi lần đầu đến đây, năm đó tôi lớp 8 một cái độ tuổi đã và đang trong giai đoạn dậy thì, tính tình nóng nảy và có phần phản nghịch, tôi luôn khó chịu với ba mẹ của mình vì những điều họ đã làm.

Họ...chẳng xem tôi là đứa con của họ, như một người ăn nhờ ở đậu.

Luôn xem tôi là cái gai trong mắt chỉ vì tôi là con gái.

Tôi đã chịu đựng, chịu đựng rất nhiều và nó đã bùng phát, tôi đã dọn hành lý và bỏ nhà đi trong sự chửi mắng của họ, tôi đã tiết kiệm được một số tiền lớn đối với độ tuổi của tôi, tôi đã tiết kiệm được 2 tỷ, một số tiền tôi đã dựa vào sức lao động của mình làm trong nhiều năm.

Có thể tương lai tôi sẽ hối hận vì sự bồng bột của tuổi trẻ mất thôi, tôi biết rằng cho dù như thế nào họ vẫn là ba mẹ của mình, là đấng sinh thành và đã nuôi dưỡng mình lớn lên. Một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại để xem rằng quyết định của tôi là đúng hay sai.

Khi đã đến được đất nước mặt trời mọc, tôi đã gặp được ả ta, ả ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều và làm bạn với tôi, nhưng khi tôi và ả lên cao trung, ả đã dần dần bị biến chất...

Những năm qua tôi nghe lời ả lắm, dù chẳng biết vì sao.

À nhớ rồi, chính ả đã chơi bùa tôi cơ mà...

Bùa đã được giải vào nửa năm trước, nhưng tôi vẫn nghe lời ả, chắc lúc trước do ả quan trọng với tôi.

Ả là người kêu tôi bám lấy câu lạc bộ bóng chuyền nam, ả là người kêu tôi giả vờ bắt nạt ả, ả là người kêu tôi hãy làm cho mọi người ghét bỏ tôi...nhưng từ khi nào chỉ là tình cảm giả vờ mà đã thành thật thế này, tôi đã lỡ đem lòng yêu họ

Nhưng hiện giờ, tôi chẳng quan tâm gì nữa cả, chẳng muốn dính dáng gì tới ả nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haikyuu