Chương 8- Câu chuyện tuyệt giao (2)

Lúc này Kuroo vẻ mặt đen thui bước ra đi tới trước mặt Haruhi, anh nhìn Kenma: "Kenma, không cười nữa, hướng nội lại đi em."

Kenma quay sang hướng khác và tiếp tục...cười.

Bên này Haruhi đứng nghiêm chỉnh, mặt đổ mồ hôi: "Anh đứng đó từ khi nào vậy?"

"Nãy giờ cậu không để ý à?" Kenma gạt nước mắt ngước lên nhìn Haruhi: "Anh ấy đã đứng đấy từ lúc cậu nói xấu anh họ của cậu rồi."

"V-vậy à..." Haruhi cứng ngắc cười ngượng.

Vậy là anh ấy nghe hết rồi...

Haruhi ngước lên, mắt thấy Kuroo vẻ mặt đen như đít nồi, cô rén run lùi về sau: "Anh bình tĩnh, em biết giận lắm nhưng có gì từ từ nói!"

"Đừng có manh động nha anh!!"

"..."

Thấy Kuroo không động tĩnh mà cứ tiếp tục lại gần mình, Haruhi đụt mặt sợ hãi, đơ ra run run nói: "K-kuro..."

"Haru-chan..." Giọng nói âm trầm của Kuroo vang lên bên tai Haruhi, tay anh đặt lên vai cô: "Em có biết em đã làm gì sai không?"

"Biết ạ..." Mồ hôi mẹ mồ hồi còn Haruhi tuôn rơi: "Em không nên nói xấu anh..."

"..."

"Em không nên thất hứa với hai người..."

"..."

"..."

"Và, hết rồi?"

Haruhi đảo mắt, vô tội nói: "Vâng, hết rồi."

"Ha..." Kuroo ôm mặt, thở dài rồi lại hít lấy một hơi kích động nắm lấy vai Haruhi lắc mạnh: "Em không thấy có lỗi khi block tin nhắn anh à?!"

"Dạ?" Hahuhi nheo mắt khó hiểu.

Block cái gì cơ? Chắn bóng ấy hả? ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ

Không phải, hình như anh ấy nói là mình chặn tin nhắn anh ấy...

"Khi nào cơ?" Haruhi ngước mặt nhìn Kuroo.

"Còn giả vờ, em định tuyệt giao luôn thật à?!" Kuro vừa nói vừa lấy điện thoại ra, lướt lướt vài cái rồi đưa ra trước mặt Hahuhi: "Nhìn đi!"

Điện thoại Kuro ngay tầm mắt Haruhi. Hiện ra trước mắt cô là dòng chữ 'bạn sẽ không nhận được tin nhắn từ tài khoản này'.

"..." Hơi bị bức xúc rồi nhé...

"Em lẽ ra phải là người hỏi câu đó!" Haruhi trợn mắt tức giận, cô lôi điện thoại mình ra: "Nhìn đi, rốt cuộc thì ai muốn tuyệt giao với ai!"

Bây giờ hiện ra trước mắt Kuro là dòng chữ 'bạn đã bị chặn tài khoản này chặn, không thể gửi tin nhắn' cùng với đó là một hàng dài tin nhắn chưa gửi được.

"..." Éo gì vậy?

Hahuhi khó chịu chu môi: "Mấy ngày nay em định nhắn tin giải thích cho hai người mà hai người chặn em rồi làm em tưởng là hai người giận tới mức muốn tuyệt giao với em."

Cô nhíu mày: "Giờ anh nói em chặn anh là sao?"

"..." Kuroo im lặng vì anh cũng có biết gì đâu, tự nhiên cái nó vậy.

"Xin lỗi nhưng mà..." Lúc này Kenma lên tiếng, cậu tỉnh bơ nói: "Em là người chặn đấy ạ."

"..."

"..."

Xét đánh ngang tai, Haruhi ngã quỵ: "Cậu thực sự block tớ sao? Thì ra người muốn tuyệt giao với tớ không phải là Kuro mà là cậu...Kenma ác với tớ quá..."

"Không, tớ không muốn tuyệt giao với cậu!" Kenma bị dáng vẻ của cô làm cho rối bời: "Tại lúc đó tớ giận quá nên mới làm vậy cái lúc hết giận rồi quên nhắc Kuro gỡ block..."

"..." Hèn gì tôi không thể nhắn tin với mấy người được ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

"A vậy là mi mượn điện thoại của anh lúc đấy là có âm mưu này à!" Kuroo như gà mẹ, không ngừng mắng Kenma: "Làm hại anh đây còn tưởng là Haruhi nó muốn tuyệt giao luôn rồi, làm anh giận không thèm nhìn mặt nó!"

Kenma liếc mắt sang hướng khác, nhỏ giọng: "Xin lỗi..."

Hahuhi đứng một bên, chốc lát nghiệm ra một điều: "Vậy thì ra là Kuro giận em vì tưởng em block anh chứ không phải vì em thất hứa chuyện học chung à?"

Kuro thở dài, anh liếc cô một cái rồi lại thở dài tiếp.

"Anh biết thừa chuyện đấy rồi."

"Hả?"

Kuro cười hiền từ: "Em biết nếu học chung với anh thì sẽ không có cơ hội lộng hành nên anh biết sớm muộn gì thì em cũng sẽ thất hứa thôi."

Haruhi tội lỗi đầy mình nhìn nụ cười thánh thiện của Kuroo.

Kenma kéo áo Kuroo, cậu khó chịu nhìn anh: "Biết vậy sao anh không ngăn lại, ít ra thì phải giữ cậu ấy ở lại Nekoma chứ!"

"Mẹ nó còn không ngăn được nó thì mi nghĩ là anh ngăn được à?"

Kenma: "..." Cũng đúng...

Haruhi cắn môi, cảm thấy tội lỗi vì sự thất hứa của mình.

"Em lần nữa xin lỗi vì thất hứa, hai người có thể đánh---"

"Không có vụ đó đâu." Kuroo lạnh lùng nói.

"Vì sa--"

"Và cũng đừng hỏi vì sao!"

Haruhi: "..."

"Nhưng mà tớ bức rứt tội lỗi quá!" Cô ôm đầu tuyệt vọng: "Tớ làm hai người thất vọng rồi!"

"Vậy cậu muốn chuộc lỗi à?" Kenma chột chột má Haruhi lười biến hỏi.

"Muốn." Haruhi chắc nịch nói.

"Vậy đến Nekoma---"

"Cái đấy không được."

"..."

"..."

Kenma trề môi.

Kuroo xoa xoa đầu cô: "Vậy chuyện này sau này tính, giờ anh chẳng nghĩ ra gì để em chuộc tội cả."

"Tới lúc đó đừng hòng trốn..."
Kuroo đột nhiên cười nham hiểm.

"..."

"Anh cười thấy ghê quá..." Hahuhi rén: "Anh đang nghĩ cái gì đáng sợ trong đầu phải không?"

Kuroo cười nửa miệng: "Em nghĩ anh đang nghĩ gì?"

"Ừ thì....ăn thịt hoặc chôn sống em chăng?" Hahuhi nghiêng đầu.

Kuroo ngửa mặt cười lớn rồi đột nhiên nghiêm mặt:

"Có thể lắm đấy."

"..."

Hahuhi cảnh giác lùi về sau lưng Kenma. Cô chu môi nói nhỏ với cậu: "Cậu sẽ không làm vậy với tớ đâu phải không?"

Kenma nheo mắt, cậu đưa tay nhéo má cô, cười: "Có lẽ là có thể đấy."

"..." Haruhi kinh hãi lùi về sau, không tin tưởng nhìn vào hai người kia.

Đệt, cái bọn mèo lưu manh này!

Định làm thịt cô thật à?

"Haru à nhìn mặt cậu hài thật đấy."

"Đang nghĩ xấu gì bọn này à?"

Hahuhi khó chịu nhìn hai người họ ha hả cười, cô ức chế nói lớn: "Nếu mấy người làm thế thật thì...thì tôi sẽ không tha cho mấy người đâu!"

"Ể vậy Haru-chan định làm gì bọn này?" Kuroo thách thức nhìn cô: "Hả, Lùn-chan?"

Lùn-chan...lùn-chan...

Lùn---

"..." Định mệnh.

Mắt Haruhi toé lửa, cô lấy đà nhảy tới trước muốn vồ lấy Kuroo: "Anh đừng nghĩ anh cao hơn em thì muốn làm gì thì làm, em đánh anh đấy!"

"A lùn-chan đánh chẳng đau gì cả, như mèo cào ấy." Kuroo một tay xách Haruhi lên, mỉa mai cười.

Haruhi vùng vẫy trong vô vọng, trong cô giờ chẳng khác gì một con giun.

"Phụt, nhìn cậu mắc cười quá đi!" Kenma ôm miệng cười.

"Kenma, không được cười!" Haruhi tức giận hét lớn về phía Kenma: "Cậu cũng hùa theo anh ấy, đừng nghĩ cậu đáng yêu thì muốn làm gì thì làm!"

"Ha ha ha!"

"Không cho cười nữa!"

"Há há há há!"

Haruhi: "..." Đệt...

"Haru-chan!!"

Hahuhi đang vùng vẫy cố thoát khỏi Kuroo thì đưa mắt sang âm thanh vừa gọi mình.

"A, mặt trời nhỏ!"

Mặt trời nhỏ?

Kenma và Kuroo đưa mắt nhìn nhau.

Hinata lúc này nhìn chằm chằm bọn họ, cậu căng thẳng nói lớn: "Haru-chan mọi người đang đợi kìa!"

"Tớ tới đây!"

Cô nghe vậy liền nhanh chóng thoát khỏi cánh tay của Kuroo rồi lập tức chạy về phía Hinata, sau đó còn quay đầu lại làm mặt xấu với họ.

"Bọn mèo xấu xa!"  Cô hét lớn rồi quay sang mỉm cười với Hinata, kéo tay cậu: "Được rồi chúng ta đi!"

Hinata mỉm cười gật đầu.

"Khoan đã!"

Kuroo thình lình xuất hiện trước mặt hai người bọn cô, mặt nghiêm túc. Anh kéo lấy tay cô đang kéo Hinata lại, đặt lên tay cô một hợp sữa nhỏ rồi mỉm cười: "Của em."

Haruhi nhìn hợp sữa trong tay, ngước lên cảnh giác nhìn Kuroo: "Cảm ơn anh đồ mèo đáng ghét!"

Rồi cô kéo Hinata chạy đi cùng với hợp sữa.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top