« Chương 2 »
Khu phố nơi Reii chuyển đến không quá sầm uất nhưng cũng không quá yên tĩnh. Nó nằm ở một vùng ngoại ô của Tokyo, nơi có những con đường nhỏ uốn lượn giữa những ngôi nhà kiểu Nhật truyền thống xen lẫn những căn nhà hiện đại hơn. Những mái nhà lợp ngói xám, tường gỗ sẫm màu, cửa kéo bằng giấy shoji-tất cả tạo nên một bầu không khí vừa cổ kính vừa thân thuộc.
" Reiigu-chan con đi tham quan trước nhé,mẹ sắp xếp cửa hàng với mọi người trước đã "_Người mẹ yêu dấu của tôi bảo như thế.
" Vângg~"_tôi cũng lười biếng đáp lại lời bà,thực sự tôi chẳng muốn đi tham quan đâu tại mệt lắm nhưng nghe theo lời mẹ vẫn tốt hơn,bà ấy mà nổi điên lên thì còn mệt hơn nữa.
Nhìn xung quanh một hồi,Reii suy nghĩ "Bầu không khí vào buổi sáng ở nơi đây cũng không tệ".
Vào buổi sáng, ánh mặt trời len qua những tán cây ven đường, phản chiếu trên những cửa kính của các cửa hàng nhỏ. Có một tiệm bánh mì nằm ở góc phố, nơi mùi bánh nướng lan tỏa khắp không gian mỗi khi đi ngang qua. Ngay đối diện là một cửa hàng tiện lợi, nơi trẻ con hay tụ tập mua kem và nước ngọt sau giờ học.
Thế là tôi quyết định đi dạo thêm một tí nữa,đằng nào cũng chả có việc gì làm mà.Mình đi xem nơi này thêm một tí vậy.
Người dân nơi đây thân thiện nhưng không quá nhiệt tình. Họ chào nhau khi đi ngang qua, nhưng cũng không xen vào chuyện của người khác. Những ông cụ bà cụ hay ngồi trên băng ghế trước hiên nhà, nhâm nhi tách trà và bàn luận về thời tiết. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi, chơi đùa với bóng và những chiếc xe đạp cũ kỹ.
Có bà cụ ngồi trên băng ghế đá nói với tôi,nhìn bà ấy cũng cỡ tuổi 70.
" Cháu bé,cháu mới chuyển đến nơi này sao ?ta chưa thấy cháu trước đây".
À chắc bà ấy thắc mắc vì sao lòi ra một đứa trẻ lạ như tôi,cũng phải thôi vì ngoại hình của tôi bắt mắt quá mà.
" Vâng,cháu mới chuyển đến hôm qua ạ "
" À..là như vậy sao,bà có đem theo chút bánh.Cháu muốn ăn một ít không?"_Người bà lớn tuổi,tay chân lẩm cẩm đang cất tiếng nhẹ nhàng mời tôi ít bánh.
" Dạ không ạ,cháu cảm ơn bà "_thế là tôi từ chối bà ấy nhưng cũng cảm ơn bà,mẹ tôi mà biết tôi nhận bánh từ người lạ chắc xé xác tôi mất.
Lúc sau tôi tạm biệt bà ấy sau đó lại đi dạo thêm một vòng,tôi tới một bãi đất trống cạnh một bờ sông gần đó còn có một cái cây nữa.Là một chỗ lí tưởng để làm một giấc đấy,thế là tôi liền đi đến chỗ đó.Đang đi bỗng xuất hiện một vật thể lạ đến bắt chuyện với tôi.
Tôi giật mình và bắt gặp một cậu nhóc tóc đen dựng đứng, khoanh tay nhìn tôi đầy tò mò. Đôi mắt cậu ta nheo lại, trông vừa có chút tinh ranh, vừa có chút hứng thú.
" Chào..hừmmm,cậu mới chuyển đến à?Tớ sống ở đây từ nhỏ đến giờ chưa gặp cậu lần nào.Nè,cậu là người nước ngoài à ? Nhìn ngoại hình cậu lạ quá "
Tên nhóc này hỏi tôi liên tiếp,thực sự mà nói thì tôi hơi hoảng đấy.Có ai lần đầu tiên gặp người ta mà hỏi như này không trời!
" Hả..à ừ tớ mới chuyển đến"
" Thế cậu là người nước ngoài hả ?"
" Không,tớ là người nhật!"
" Hể..nhìn như vậy mà là người nhật hả,tớ là Kuroo Tetsurou còn cậu ?"
À thì ra cậu ta tên là Kuroo Tetsurou.
" Tớ là Reiigume Hatsune"
" Cậu biết chơi bóng chuyền không ?đi với tớ,tớ dẫn cậu đi chơi "_Kuroo háo hức nói.
" À-à..tớ biết một chút"_tôi lắp bắp trả lời lại,sốc toàn tập.
Cậu ta chẳng đợi tôi nói mà một mạch kéo tôi đi luôn,người gì mà tăng động thế.
‹ Chuyển sang góc nhìn của Kuroo ›
Lần đầu tôi gặp cậu ấy,tôi đã bị ấn tượng và thu hút bởi cái nhan sắc trời ban cho.Lúc đó cậu ta đang nói chuyện với một bà lão,sau đó lại đi đâu đó thế nên tôi quyết định bám theo.Cậu ta đi đến bãi đất trống phía bờ sông Hajime nơi đó là nơi tôi với Kenma hay chơi bóng chuyền.
Không chịu được nữa nên tôi nhảy ra bắt chuyện với cậu ấy,Oa nhìn gần mới thấy kĩ.Cậu ấy đẹp quá,khuôn mặt bầu bĩnh trẵng nõn,đôi mắt xanh ngọc bích loé sáng còn có mái tóc màu trắng hơi ngả vàng nữa chứ,làm tôi cứ tưởng cậu ta là người nước ngoài không đó.
" Chào...à ừm cậu mới đến hả ? Tớ sống từ nhỏ đến bây giờ chưa thấy cậu bảo giờ.Nè,cậu là người nước ngoài hả ? Ngoại hình cậu là quá "_thế là tôi hỏi một lèo.
Nhìn vẻ mặt kia chắc cậu ta sốc lắm,hoảng thế cơ mà cứ như tôi là sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống vậy.
" Hả..à tớ mới chuyển đến "
" Cậu là người nước ngoài hả ?"_thế lạc tôi hỏi tiếp cho thoả cảm giác tò mò.
" Không,tớ là người Nhật !"
Là người nhật thiệt hả trời,cảm giác hơi hụt hẫn.
" Hể...là người nhật hả,tớ là Kuroo Tetsurou còn cậu ?"
" Tớ là Reiigume Hatsune "
Ò tên cậu ấy có nghĩa là phước lành.
Thế sau một lúc giới thiệu,tôi quyết định kéo cậu ta đến chỗ Kenma.Nhất định cậu ta sẽ hết hồn cho xem,nhắc mới nhớ tên nhóc đó ít bạn quá sẵn tiện kết thêm bạn mới luôn! Mình đúng là thông minh mà.
_________________
‹Quay về góc nhìn của Reii›
Sau một lúc bị kéo đi không thương tiếc tôi mới hoàn hồn,trừng mắt nhìn Kuroo đồng thời cậu ấy cũng quay lại.
"Đi thôi!" Kuroo hô lớn, lôi tôi đi một cách đầy phấn khích.
"Khoan! Đi đâu cơ?" Tôi lảo đảo, suýt nữa vấp vào viên gạch trên đường.
"Chơi!" Cậu ta trả lời gọn lỏn, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm.
"Chơi? Nhưng chơi ở đâu?!"
"Rồi sẽ biết!"
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Kuroo kéo chạy qua những con đường nhỏ của khu phố.
Những mái nhà Nhật Bản lướt qua trong tầm mắt, những tiếng chim ríu rít trên dây điện dường như cũng không thể át nổi giọng nói hùng hồn của Kuroo. Cậu ta chẳng thèm thông báo trước gì cả, cứ thế mà kéo tôi chạy như thể tôi đã đồng ý từ lâu rồi.
Gió lướt qua tóc tôi, mang theo hương hoa thoang thoảng từ sân nhà ai đó. Nhưng tôi chẳng có tâm trạng để tận hưởng bầu không khí này, vì cậu bạn mới quen của tôi đang lôi tôi đi không thương tiếc.
"Nhà ai đây?" Tôi thở hổn hển, cố gắng lấy lại nhịp thở.
"Nhà Kenma!" Kuroo tuyên bố, rồi đẩy cửa bước vào mà không thèm gõ cửa.
"Khoản đã Kuroo,Cậu không gõ cửa sao ?"_Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta xộc thẳng vào nhà người khác như thể đây là chỗ của mình.
"Không cần đâu,tớ làm vậy hoài." Cậu ta nhún vai, tiến vào sâu hơn mà không chút do dự.
Bên trong, một cậu bé với mái tóc nâu đen đang ngồi dưới sàn, mắt dán vào chiếc máy chơi game cầm tay. Kenma trông có vẻ hoàn toàn không bất ngờ khi thấy Kuroo xông vào nhà mình, nhưng ánh mắt cậu ấy hơi lóe lên một chút khi nhìn thấy tôi.
"Kenma!" Kuroo vỗ vai cậu nhóc đang ngồi dưới sàn. "Tớ mang bạn mới tới này"
Kenma chớp mắt, ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt nâu vàng của cậu ấy lướt qua khuôn mặt tôi một chút, như thể đang đánh giá xem tôi là ai và tại sao lại bị Kuroo kéo đến đây.
" Ờm..xin chào "_cậu ấy rụt rè chào tôi,sau đó cuối đầu xuống chơi game tiếp.
" Chỉ vậy..thôi?"_Tôi hoang mang,chớp mắt vài cái.
Kuroo cười lớn, kéo tôi ngồi xuống cạnh Kenma. "Đừng lo, Kenma chậm làm quen lắm, nhưng tí nữa thì sẽ nói chuyện thôi."
" À đây là Kozume Kenma,8 tuổi.Tớ lớn hơn nó 1 tuổi,còn cậu bao nhiêu tuổi thế Reii"_Kuroo hỏi tôi kèm theo đó moi ra một cái biệt danh mới luôn.
" Tớ bằng tuổi Kenma,8 tuổi"
Thấy tôi nhắc tới,cậu ấy có chút giật mình.
" Tớ cứ tưởng cậu bằng tuổi cơ nên giờ kêu anh đi he he"_Kuroo vênh mặt lên tuyên bố với tôi.
" ...không biết nữa "_tôi hoang mang tiếp.
" Đùa thôi,sao cũng được.À lúc nãy tớ nghe cậu nói cậu biết chơi bóng chuyền ấy!"_Mắt cậu ta sáng lên,háo hức nói với tôi.
" Tớ biết chút chút..do có xem qua vài trận "_thực ra là kí ức kiếp trước.
" Thú vị lắm đúng không !!"_Cậu ta bây giờ thì hét lên luôn này.
Nãy giờ Kenma im lặng quan sát tụi tôi nhưng mà sao thoát được Kuroo.Cậu ta giật luôn máy chơi game của Kenma,sau đó kêu tụi tôi cùng xem một vài trận đấu bóng chuyền,giải quốc tế.
Chúng tôi xem từ lúc 11h trưa đến hoàng hôn,Kuroo thì gục từ thời Tống rồi.Chỉ có Kenma người lúc đầu không mấy hứng thú với mấy trận bóng chuyền chăm chú xem,có một vài lúc cậu ấy còn hét lên nữa mặc dù không ai nghe vì tiếng nhỏ quá mà.
" Kenma quan sát tốt thiệt ha ~"_tôi bất ngờ nói với cậu ấy.
Cậu ấy có hơi giật mình nhưng vẫn đáp lại tôi.
" Ưm..tớ khá thích quan sát"
" Cừ ghê "_Tôi khá thán phục khả năng quan sát đỉnh của chóp của Kenma,ít ai có thể quan sát như cậu ấy đâu.
" Hả.."_Cậu ấy quay lại nhìn tôi,ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên.
" Tớ bảo cậu ngầu lắm "_tôi nhắc lại lần nữa.
" N-ngầu gì chứ.."
" Bạn bè thì khen nhau thôi mà "_tôi vô thức nói tiếp.
Kuroo thì vẫn ngủ,hoàn toàn không để ý đến chúng tôi.Dù sao bây giờ bọn họ còn nhỏ mà,vô tư và tăng động phù hợp hơn.
Mặt trời đã ngả về phía Tây, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ. Những tia nắng cuối cùng xuyên qua tấm rèm cửa sổ, đổ bóng dài lên sàn nhà. Tôi liếc nhìn ra ngoài trời, nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh hơn mình tưởng.
" Ấy! Mình phải về rồi,nếu không mẹ mình sẽ lo lắng mất "_tôi bây giờ mới để ý đến thì giờ,sốt sắng nói.
" Phải về rồi sao !"_một giọng nói ồn ào bất ngờ vang lên.
" Cậu dậy rồi à,mê ngủ thật đấy "_tôi vừa cười vừa nói,ý trêu chọc Kuroo.
" Hầy...! Tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi "
Kenma bấy giờ mới chịu nói thêm một câu, giọng đều đều: "Ngày mai cậu lại qua chơi chứ?"
Tôi dừng lại một chút, rồi nở nụ cười. "Có chứ!"
Kuroo thì vươn người vỗ mạnh lên lưng tôi, cười toe toét. "Nhớ đó! Lần sau tớ sẽ cho cậu xem tuyệt chiêu phát bóng đỉnh cao của tớ!"
Tôi đảo mắt. "Cậu có biết phát bóng không mà đỉnh cao?"
"Tất nhiên là chưa biết rồi!" Kuroo vỗ ngực tự hào. "Nhưng tớ sẽ tập để trở thành người giỏi nhất!"
Tôi bật cười khúc khích, rồi vẫy tay chào hai người họ. "Hẹn gặp lại ngày mai nha!"
" Ưm.."_Kenma nhè nhẹ gật đầu.
" Hẹn gặp lại!!"
Cơn gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo tiếng cười còn vang vọng phía sau. Bước chân trên con đường nhỏ về nhà, tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Có vẻ như... tôi đã tìm thấy những người bạn rất thú vị rồi.
_________________
Lại xong 1 chương (^ v ^)
Ít ai đọc Haikyuu ghê á,đăng cỡ chục chap nữa thử xem TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top