Chương 1

-Chào buổi sáng Kenma-kun, ngày hôm nay của cậu thế nào?


-Chào buổi sáng Satou-san, tôi..bình thường.


Vẫn như mọi ngày Machiko vẫn tràn đầy cái thứ năng lượng tích cực đến bắt chuyện với cậu bạn cùng lớp.

Dường như những con người trong cái lớp này đều đã quen với việc một cô gái nhỏ nhỏ tròn tròn với tính cách nổi bật luôn kiên nhẫn luyên thuyên với một cậu trai trầm lặng lúc nào cũng dán mặt vào chiếc máy chơi game.




-Kenma-kun!! Trông cậu thật mệt mỏi, cậu lại dậy sớm chơi game à?

Machiko mỉm cười tay chống cằm nhìn cậu bạn vẫn đang cặm cuội với chiếc máy chơi game.

Ánh ban mai của buổi sớm lọt qua khung cửa le lói hắt nhàn nhạt lên người Kenma, trông cậu thật tỏa sáng, thật nổi bật với bất kì điều gì, từ mái tóc màu nắng, đôi mắt mèo tinh nghịch có vết quần thâm, hay thậm chí là dáng vẻ chán nản mệt mỏi.

Ít ra khi được lồng qua đôi mắt của cô, chúng dường như trở nên tỏa sáng hơn bất kì điều gì.

-Ừm..

Cậu nhàn nhạt trả lời, ngón tay vẫn cứ thoăn thoắt điêu luyện bấm lên những phím tròn tròn trông thật đặc sắc.


-Vậy cậu đã hạ được con boss gì gì đấy chưa?


Machiko nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt lên gương mặt đầy tinh tế kia.

-Vẫn chưa, nhưng tôi đã có thể tìm ra được cách hạ nó, ít nhất là sẽ không tốn quá nhiều thời gian như vài ngày trước.


-Là vậy sao? Cậu luôn quyết tâm và hứng thú với chúng nhỉ, sẽ thật tuyệt vời nếu cậu cũng làm thế với tôi đấy!!


Cô bỉu môi một cách hờn dỗi, ngón tay vô thức vẽ vài hình tròn lên mặt bàn.


-Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu về chỗ ngồi..


Lời Kenma vừa dứt giáo viên ngoài cửa cũng tiến vào, những người học sinh nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của bản thân và cả Machiko cũng vậy, cô thoăn thoắt di chân về ngồi tại bàn cuối lớp cạnh dãy của cậu.

Đôi mắt mê muội vẫn đăm đăm vào bóng lưng gầy trước mặt, miệng cô nhoẻn lên nụ cười tươi tắn, khẽ thì thầm.

-Đồ mèo lạnh lùng !!

.

.

.

Những hồi chuông vang lên như đánh thức thân thể nhỏ bé ở góc lớp, Machiko ngẩn mặt cố gắng căng mắt ra để bản thân ở trong một trạng thái tỉnh táo nhất, bàn tay nhỏ nhanh chóng chỉnh chuốt bản thân rồi di chân lại chỗ của cậu bạn lại đang cắm mặt vào điện thoại.


-Kenma-kun! Cậu đã có dự định gì cho giờ nghỉ trưa chưa?


Cậu lại giật nảy khi nghe có ai đó gọi tên mình, đôi mắt mèo màu hổ phách ngó lên thì thấy ngay gương mặt tươi tắn mỉm cười luôn reo réo tên cậu mọi lúc.

Và những điều đó luôn khiến Kenma phải nghĩ thầm rằng: 'Tại sao cậu ta lúc nào trông cũng thừa năng lượng như thế chứ?'


-Chưa..


Kenma nhàn nhạt đáp lời mắt cụp xuống để tiêu cự một lần nữa lại rơi vào chiếc màn hình hắt ra loaị ánh sáng xanh.




-Vậy...Cậu nghĩ sao về việc cùng tôi đến thư viện?

Cô nhẹ nhàng hỏi cậu với đôi mắt ánh lên vài tia trông chờ.




-...Cậu biết rằng tôi sẽ từ chối mà.


Machiko luôn như thế, kể từ khi bắt chuyện được với Kenma cô luôn nán lại thời gian ít ỏi của mình để rủ rê cậu đi đến cái nơi yên tĩnh và đầy chữ mà cậu cho là nhàm chán đấy.


Ngày qua ngày cứ như thế vào giờ ăn trưa, cô luôn lập lại câu hỏi ấy và cùng một loạt trả lời đến từ cậu vẫn luôn là sự từ chối điềm đạm, nó đã kéo dài được nửa năm.

Nhưng kể cả khi như thế nhưng trông cô vẫn chẳng bao giờ có tí gì là thất vọng hay chán chường cả.

Điều đó khiến Kenma cảm thấy khó chịu và phiền toái, cậu chẳng hề muốn kết bạn với ai và đương nhiên là kể cả cô , người con gái thật sự nổi bật hoặc cố làm cho mình nổi bật theo một cách nào đó.


Cậu luôn thấy khó hiểu vì bản thân một người nhạt nhòa luôn cố giữ bản thân mình lặng lẽ hết mức có thể như cậu, chẳng có điều gì xứng đáng để Machiko phải dành thời gian hằng ngày để mà tán gẫu những điều ngớ ngẩn như thể ta là hai người bạn cả.

Ít nhất thì luôn có rất nhiều người muốn trò chuyện thân thiết với Machiko, vì trông cô thật xinh xắn và vui vẻ làm sao.

Nhưng tại sao lại là cậu? Cái sự quan tâm thân thiết đặc biệt của Machiko đã khiến cậu như rước về thêm một mớ phiền phức.


Lời nói ra vào dị nghị từ xung quanh được áp đặt lên 2 người mà rõ ràng đến cả Machiko cũng bị ảnh hưởng, nhưng cô vẫn dửng dưng mà tiếp tục như thế.

Cậu vốn chẳng hề quan tâm hay để ý những lời phán xét sáo rỗng đấy đâu, nhưng khi từ cô xuất hiện, nó đã tăng dần một cách khó chịu và Kenma thực sự ghét nó!!



-Kenma? Đi thôi sắp hết thời gian rồi đấy!

Tiếng mở vang lên xoành xoạch, là Kuroo, như thường lệ anh ta lại kiếm Kenma vào giờ ăn trưa, cậu không nói gì chỉ lặng lẽ đứng dậy tay vẫn cầm khư khư cái điện thoại không rời mà bước đi, cũng chẳng ho he thêm tiếng nào với Machiko.



-Ồ!! Là Satou-chan đó à, đi ăn cùng bọn anh không?

Kuroo một tay giữ vai Kenma lại để cậu không cắm mặt vào điện thoại mà lủi lủi đi trước, miệng cười tươi vẫy vẫy tay về phía cô đang trầm ngâm nhìn theo dấu Kenma.




-Vâng! Nếu anh không phiền.

Machiko mắt híp lại miệng cong lên nhẹ nhàng đáp lời rồi nối đuôi theo hai người con trai trước mắt.

Kuroo Tetsuro, anh ta lúc nào trông cũng rất thân thiện và chín chắn theo một góc độ nào đó và sự thân thiện đó càng tăng thêm khi biết được Kenma có một cái đuôi theo sau, là Machiko.

Vì cứ vài hôm thì cô lại lẽo đẽo xuống phòng thể chất xem Kenma chơi bóng chuyền, hay việc cố gắng làm thân bắt chuyện với cậu trong lớp đều lọt tất cả vào tròng mắt của Kuroo và những người cùng câu lạc bộ.

Có vẻ họ rất thích thú về chủ đề chọc ghẹo cô với Kenma, nên hay bắt chuyện với Machiko để hỏi đủ điều về cậu.
Kenma thật sự có những người bạn rất tuyệt vời!


Gió đầu mùa thoang thoảng mang đến cảm giác dễ chịu, vài tiếng bước chân vang lên trên lối về, tiếng cười nói xuất phát từ Kuroo cùng những câu trả lời ảm đạm đến từ cậu.

Đó đơn giản chỉ là một khung cảnh bình dị giữa hai nam sinh cao trung bình thường, nhưng lại là thứ cô luôn hằng mong ước.

Ước ao làm sao cái cách được đi cạnh bên cậu, ước ao làm sao được nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cậu đáp lời, được nhìn thấy cái nhíu mày khó chịu, nét mặt giận dỗi hay thậm chí chỉ là một chút cảm xúc gì đấy thay vì gương mặt trân trân không tí biểu tình kia.

Và tất cả đều chỉ là mong ước. Chỉ thế thôi.









-Ngày hôm nay vẫn thật may mắn, khi có cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top