Chương 2: Có sự ức chế nhẹ đâu đây...

Những gì tôi làm tới ngày nay, chỉ để đánh bại được người đấy.

Hai năm trước. Tại vòng đấu bán kết giữa trường Trung học Kagaomi và Kitagawa Daiichi...

Tỉ số 18-22, nghiêng về phía Kagaomi.

- Đừng nản chí! Chúng ta vẫn còn cơ hội để gỡ điểm! 

Chị đội trưởng của đội đập tay hô trấn an cả đội. Đây đã là set cuối của trận, set 1 chúng tôi thắng: 28-26, set 2 là phía bọn họ: 15-25.

Chúng tôi không thể thua được, nếu thắng ván này, chúng tôi sẽ có thể vào chung kết. Nhưng đối đầu với bọn tôi, đội nữ đó chính là những người ở trong ngôi trường Trung học lọt trong top 5 trường mạnh nhất của tỉnh và không thể không kể đến đội trưởng áo số 1 của bọn họ, Houjou Kotoha.

Chị ta là kẻ mạnh nhất. Một khi chị ta còn ở trên sàn thì sẽ vô số lần chính tay chị ta tự ghi điểm và dẫn dắt toàn đội lên trước một cách phi thường.

Tôi là một Chắn giữa, cũng khó ngăn chặn được những cú đập bóng của Houjou lao tới. Chị ta cũng nhắm thời cơ chính xác khi nào có thể ghi điểm sẽ chuyền cho người khác đập, điều đó đã làm tôi rất bức xúc vì chẳng thể đỡ được.

PÍPPP!

- Trận đấu kết thúc! Chiến thắng thuộc về Trung học Kagaomi!

Chúng tôi vẫn không thể thắng được!

Tôi vừa sốc vừa lặng lẽ nhìn mọi người, khuôn mặt ai cũng thoáng buồn và đầm đìa mồ hôi. Một vài người thì đã bật khóc.

Thua rồi! Chúng tôi đã thua rồi! Đã gần đến với chung kết rồi, nhưng vẫn không hề tới được!

Khoé mắt tôi bắt đầu ứa nước, tôi không thể chịu được. Tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền, tôi chỉ muốn sau này đến được với giải quốc gia rồi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.

Houjou Kotoha, chị ta là người đã đánh bại tôi. Tôi không cam tâm! Tôi không muốn bị đánh bại.

Mà năm sau cũng là lúc chị ta tốt nghiệp, thì làm sao tôi có thể đấu với chị ta được?

- Cảm ơn vì trận đấu!!!

Chúng tôi cúi chào với họ, mọi người bắt đầu tản đi chỉ còn mình tôi đứng trân trân ở đấy.

- Etsumi? Em không đi à?

Một đàn chị hỏi, nhưng tôi không nói gì hết và vội vã chạy đến bên khu của đội nữ Kagaomi. Thẳng thừng tuyên bố trước mặt chị ấy:

- Chị....!!! Houjou Kotoha, tôi sẽ đánh bại chị!!!

Houjou nhìn tôi với ánh mắt không quá ngạc nhiên, nói trắng ra là bình thường thì đúng hơn.

Những người khác ở Kagaomi bắt đầu xì xào, khỏi nói tôi cũng biết họ đang khinh thường tôi chứ không gì hết.

Tôi cũng chẳng biết lúc đó tôi gan đến cỡ nào mới có thể hùng hổ nói ra điều đó, nhưng tôi đã quyết tâm là phải làm được.

- Tôi khá mong chờ đấy!

**********

Tiết học cũng bắt đầu trở lại, cái tên bốn mắt đấy ngồi yên vị trí kế bên tôi. Tôi vẫn chưa nguôi cái vụ hồi nãy đâu nhá.

Tiết toán cũng bắt đầu rồi, tôi lấy tập sách vở, bút chì...đặt lên bàn. Nói thật, tiết toán đối với tôi là chán chết, bản thân cũng chẳng giỏi gì mấy môn ấy nên tôi đành vẽ linh tinh sau tập.

Được một hồi, tôi lỡ tay đụng vào cục tẩy làm cho nó lăn tít xuống bàn, khổ nỗi nó đáp ngay cái chân của tên bốn mắt bên cạnh.

Biết sao giờ??

Đành phải kêu thôi chứ sao, cả người tôi cũng chẳng với được đến nó. Có lấy được tôi cũng sẽ bái bản thân tôi trở thành sư phụ luôn, không nói nhiều.

Tôi khẽ lấy cây bút chì chọt chọt vào cánh tay cậu ta, bảo đảm sao cho thầy giáo không thấy được là ok. Cậu ta thấy vậy, nhưng cũng không hề để tâm gì, coi như là bơ tôi luôn. Tôi nhíu mày, chọc thêm vài lần nữa, cũng chẳng có phản hồi gì.

Đùa nhau à?

Thế là, mỗi lần chọc tôi lại tăng thêm lực tay lên. Cuối cùng, cậu ta không chịu nổi nữa mà quay sang gắt với tôi, nhưng vẫn không nói to để cả lớp nghe thấy.

- Muốn gì hả?

Tôi vội vã viết vào tập mình rằng: "Cục tẩy của tôi bị rớt dưới chân cậu, lấy giùm tôi với!" rồi đưa cho cậu ta xem.

- Sao không tự đi mà lấy?

Môi tôi giật lên một cái, tay tiếp tục ghi: "Lấy bằng niềm tin à? Sao tôi với tới được?!".

Thứ lỗi vì tôi có gắt quá nhưng mỗi lần tên này nói là lòng tôi cảm thấy ức chế bằng một cách nào đó, không tài nào nhịn được. Ôi, cũng may là tôi vẫn kiềm chế được để phát ra âm thanh, việc viết vào tập cũng khá tiện lợi.

Cậu ta nhìn và bắt đầu nhếch môi thành một đường cong:

- Ừ nhỉ, tôi quên mất là cậu nhỏ con nên không với tới được.

Bộ tên này không dừng được việc móc méo tôi hay sao mà cứ thích nói mấy chuyện làm cho người ta bực mình nhỉ?! Tôi cần trái bóng chuyền ở đây để đập vào bản mặt khinh khỉnh của cậu ta cho bõ ghét....

Tôi đè chì mạnh lên và nét càng đậm đặc hơn lúc nãy, nó cũng thể hiện rằng tôi đang tức đến cỡ nào, chắc hẳn cậu ta cũng sẽ biết.

"Rồi cậu có nhặt giùm tôi không?!"

Cậu ta tặc lưỡi một cái, miễn cưỡng nhặt nó lên và đưa cho tôi.

Tôi cảm ơn rồi quay về việc vẽ ba thứ hoa lá hẹ vào tập, tuy vậy trong lòng vẫn không khỏi bực bội.

Nhưng nể việc cậu ta nhặt giúp cục tẩy nên coi như bỏ qua vậy...

Tan học hôm đó, tôi về nhà để nấu cơm trước. Hôm nay bố tôi không có về nhà, vả lại chị Nanako thân quý của tôi không biết nấu ăn nên tôi luôn luôn là người đảm nhiệm vai trò làm đồ ăn cho cả nhà.

Hình như tôi quên bén mục đích gì đó thì phải? Là gì nhỉ?

Bữa cơm tối dành cho cả hai người cuối cùng tôi cũng làm xong, tôi giờ chỉ việc đi tắm thôi.

...

Sau khi từ phòng tắm đi ra thì lúc đó, chị Nanako cũng đã về. Mặc đồng phục cao quý trắng tím từ Shiratorizawa, mỗi lần nhìn thấy cái đồng phục đó tôi lại ganh tị méo chịu được. Đến tôi còn không dám vào đó nữa chi, vì thành tích tôi học dở khác với chị nên chỉ có thể vào Karasuno.

Chị tôi là người có thành tích giỏi trong học tập nên việc đến Shiratorizawa là dự định của chị ấy. Nhưng có kiểu người nào lại học giỏi mà dở nấu ăn đến nỗi muốn phá cái nhà bếp như chị ấy không chứ, tôi thật cạn lời với chị.

- Mừng chị về! Nhờ chị không gọi em dậy mà sáng nay bị trễ rồi đấy! - Tôi mở giọng trách mắng, chị nhìn tôi rồi cười nửa miệng một cái.

Chắc phải lấy cái chảo đập vào mặt chị ấy mới được.

- Cho cái tội thích ngủ nướng. Đi tắm đây.

Chị Nanako thong thả lướt qua tôi, tôi nhìn theo mà thấy ngán ngẩm. Chị ấy dạo gần đây cứ bị sao sao ấy, kiểu như vẫn đang ở trên tầng mây hay sao mà cả người hay ngơ ngác như người bị thất tình vậy.

Thôi kệ, hỏi chị ấy cũng chẳng kể gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top