Chương 1: Ngày đầu trễ học

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa của Etsumi Yumeno. :) Hình tớ đều lấy trên Pinterest.

***************

Chíp...chíp...chíp...

Tôi khẽ mở mắt khi có một luồng sáng chói chiếu vào mắt, tôi khó chịu lấy chăn đắp trùm lên cả đầu và nhắm mắt say sưa ngủ tiếp. Nhưng mắt tôi nhắm nhưng trong đầu tôi đang bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Hôm nay thứ mấy rồi? Ủa, nay chủ nhật mà đúng không nhỉ? Rồi mấy giờ rồi? Chị Nanako đâu rồi nhỉ, sao không gọi mình dậy? Đâu đúng...mình nhớ hôm qua là chủ nhật rồi mà ta.

Tôi hoảng hốt bật dậy, với tay lấy cái điện thoại để đầu giường, mở to mắt hết cỡ vào nhìn nó.

6 giờ 53 phút, thứ Hai, ngày XX tháng X.

Ối giời đất hỡi ơi!!! Nhìn mà xem!!! Hôm nay chính ra là tôi phải đi tới Karasuno dự lễ khai giảng bắt đầu năm học mới chứ mà thế quái nào mà ngủ quên tới tận bây giờ?! Tôi đã nhớ là mình đã bật báo thức rồi mà sao nó không kêu?!

Vội mở ứng dụng báo thức rồi chợt phát hiện tôi đã đặt 5 giờ dậy nhưng ai ngờ lúc đó nó kêu ầm ĩ quá, tôi tắt nó rồi ngủ tiếp. Bây giờ không phải là cái miệng hại cái thân nữa mà là cái tính ngủ nướng hại cái thân mọi người ạ!

Mặ tôi bắt đầu tái xanh và đổ mồ hôi hột lia lịa. Ngày đầu tiên đi học, không thể phí thời gian thêm được nữa! Tôi luống cuống chạy xuống nhà đánh răng rửa mặt, chạy ngang qua bếp mới thấy tờ giấy đặt trên bàn, ghi rằng:

"Gửi Yume,

Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi em dậy, nhưng chị nghĩ em đã lớn rồi nên tự có ý thức dậy được. Cơm trưa thì em tự mua nhá, chị nấu cho em, chỉ có em thăng lên trời chứ không phải chị, biết sao rồi đấy :))

Nanako"

Tôi cười khổ.

Có ai như chị gái tôi không chứ?!

Không còn thời gian để mà chửi rủa nữa, tôi vội vã chạy lên tầng thay đồng phục, soạn sách vở vào túi rồi xách chạy đi, không quên khóa cửa lại.

Lúc tôi đến trường thì cũng đã 7 giờ 11 phút, chạy từ nhà đến trường rõ xa nữa. Tôi ghét đường xa, sao bố không mua căn nhà nào gần hơn chút chứ, nó lại gần học viện Shiratorizawa nữa mới đau không chứ lị. Tại tôi có ý định tự lực đi bộ đến trường để rèn thể lực rồi nhưng bây giờ trong tình thế gấp gáp này phải đi bằng phương tiện mới kịp. Khổ nỗi tiền chỉ đủ mua đồ ăn, không đủ đi xe buýt hay tàu, tôi không còn cách nào khác chạy như mất mạng đến nơi.

Tôi vẫn lao nhanh như một con gió đến cửa lớp. Hình như lớp tôi là lớp bốn, phải nhanh chóng tới khu năm nhất mới được.

Giờ này chắc giáo viên cũng đã điểm danh xong rồi...Mẹ ơi! Phải xấu hổ lắm khi vào lớp ngay lúc này, biết làm sao được. Tự mình chịu thôi.

Tôi nhìn thấy bảng tên lớp lập tức đẩy nó ra một cách mạnh bạo, cả lớp giật thót đưa mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ, cả cô chủ nhiệm cũng thế.

Lúc này, tôi vẫn còn thở hồng hộc:

- E...Em...Hà...E...Hà... - Tôi lấy tay vuốt ngực, nặng nhọc nhìn cô giáo. - Em...Em xin lỗi cô! Em đến trễ...Hà...

Cô cũng đã định thần lại người và kiểm tra danh sách lớp:

- Etsumi Yumeno đúng không? Sao em lại đến trễ? Em đã lỡ buổi khai giảng rồi.

Biết ngay mà...Ai là giáo viên cũng sẽ đều hỏi lý do đầu tiên. Tôi cũng không muốn nói dối nên trả lời thẳng thắn:

- Dạ...Em ngủ quên!

Ngay khi câu đáp của tôi thoát ra từ miệng thì cả lớp bật cười khúc khích, trong lòng tôi một phần xấu hổ, một phần lại mong đến chỗ ngồi của mình nhanh chóng để che đi khuôn mặt khó xử này.

- Được rồi. Nay là ngày đầu tiên đi học nên cô tha cho em lần này, lần sau không được tái phạm nữa nhé. Em về chỗ ngồi đi.

- Vâng ạ!

Tôi gật đầu đáp rồi lanh lẹ đi tìm chỗ ngồi cho mình. Thấy có một chỗ trống kế bên một cậu con trai đeo kính, tóc vàng, tôi đi thẳng xuống đó rồi đặt cặp vào ngồi.

Những chuyện hồi nãy tôi cũng chẳng muốn nhớ lại nữa, tôi ôm trán uể oải.

Ding dong Ding dong.

Tôi giật mình khi tiếng chuông vang lên, tôi đã ngủ gật suốt thời gian đó vì buồn ngủ quá, hồi sáng ngủ vẫn chưa hề đã. Chợt nhận ra mình vừa quên phải làm gì đó, tôi bèn cố gắng nhớ lại.

Ừ, đúng rồi! Bóng chuyền!

Tôi quên mất là mình phải tham gia vào đội bóng chuyền nữ nữa, phải chạy đi xin vào mới được. Mà giấy đăng kí ở đâu nhỉ?

Tôi đứng dậy, chuẩn bị đi lên phòng giáo viên và nhận ra cái tên kế bên cũng đứng dậy cùng lúc với tôi. Tôi lúc đó kiểu: "???", nhìn đăm đăm vào cậu ta khó hiểu. Chợt phát hiện ra chiều cao cậu ta cách tôi hơn nửa cái đầu, ôi vãi. Chơi bóng rổ hay sao mà cao ngất ngây lòng người vậy???

- Nhìn cái gì hả?

- ???

À thì...Tự nhiên cậu ta đứng lên làm tôi giật mình chứ, mà có thật cậu ta là năm nhất không vậy??

- Chả có gì. - Tôi đáp lại với vẻ mặt không ưa nổi, tự nhiên thấy không có chút cảm thiện với cậu ta. Tôi không biết sao lại vậy nữa, linh tính hay sao ý.

- Cậu có cần rửa mặt cho tỉnh táo sau khi ngủ gật trong lớp không? - Cậu ta cười mỉa còn tôi cứng họng, khóe môi giật giật ba cái còn không đủ.

Dứt lời là cậu ta đi ra ngoài, theo đó có một cậu bạn tóc rêu xanh, mặt có tàn nhang chạy theo, loáng thoáng hỏi có chuyện gì. Cậu ta chỉ nói là không có gì. Tôi tức đến nỗi cứ đưa ánh mắt viên đạn nhìn tên đó.

Đáng lẽ lời này nếu người khác nói thì tôi sẽ cho qua nhưng đối với cái tên đeo kính kia, nó lại như là sự châm chọc và mỉa mai vào tôi vậy.

Đang bực tức thì một cô bạn tóc nâu xoã ngang vai, đeo mắt kính tròn tới chỗ tôi nói: "Etsumi-chan, cậu có nhớ tớ không?"

Tụi mình quen nhau à??

Tôi thắc mắc nghiêng đầu không nhớ cậu ta là ai, thấy tôi không nhận ra nên cậu mới tiếp:

- Tớ là Hiiragi Fuyuka đây, cậu không nhớ tớ sao? Hồi cấp một tớ có học chung với cậu xong rồi chuyển đi đấy!

Trí nhớ tôi hùa về trong chớp loáng, tôi đột không kiềm nổi sự vui vẻ mà nói lớn giọng:

- Hiiragi-chan!!! Cậu chuyển tới Miyagi này ư???

Cậu ấy là bạn cũ hồi Tiểu học của tôi, tuy tụi tôi chỉ chơi được trong một năm ngắn ngủi nhưng vẫn có khá nhiều kỉ niệm với nhau.

- Ừ, quê tớ ở đây mà nên phải về đây học. Thế sao cậu lại ở đây?

- Do bố tớ có công việc làm ở đây nên chuyển sang đây.

- Chẳng phải ở Tokyo tốt hơn sao? Sao lại chuyển về đây chi cho mệt?

Nghĩ tới cái đấy mà tôi thấy buồn phiền, nếu thế thì tôi đã học ở Tokyo lâu rồi chỉ do ai đó thôi. Tôi vẫy tay ra hiệu cho Hiiragi lại gần và thì thầm:

- Do mẹ tớ ly hôn...bố tớ không muốn giữ chuyện đau buồn này nên chuyển sang đây cho quên đi, cũng đã được hơn hai năm rồi.

Hiiragi đưa tay lên che miệng tỏ vẻ bất ngờ, cũng đúng thôi. Ai nghe mà chả kinh ngạc nhất là đối với bạn bè.

- Cậu có sao không?

Hình như cậu ấy buồn thay cho tôi nhưng chuyện đó không thể làm tôi nản lòng được, tôi lắc đầu phủ định:

- Có hơi buồn lúc đầu nhưng giờ tớ cũng hết rồi. Mẹ tớ là người chủ động ly hôn, tuy tớ không biết chuyện gì nhưng tớ sẽ luôn về với bố tớ. Bố tớ là người chồng tốt thế mà một ngày mẹ tớ phũ phàng tuyên bố như vậy, tớ không cam tâm.

Tôi chắc chắn sau này khi gặp lại mẹ, tôi sẽ hỏi lí do tại sao mới được. Bố tôi và chị tôi cũng không tiết lộ hay nói gì với tôi về liên lạc với mẹ, tôi sợ tôi làm hai người họ buồn thêm nên chẳng dám nói.

Thấy Hiiragi đứng im đó, chân mày không giãn ra nổi. Tôi quyết định đổi chủ đề để không kéo bầu không khí u sầu này nữa.

- Nhưng đừng nói đến chuyện này nữa, đã lâu rồi chúng mình không gặp nhau nên tám nhé?

Cậu ấy nhanh chóng đồng ý và chúng tôi bắt đầu ngồi trò chuyện trên trời xuống biển với nhau cho đến lúc vô học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top