Chap 12

Ủa? Alô? Ét ô ét, có ai không ạ?

Ngẫm lại thì nói sao ta? Ê, nói này mấy bác đừng nghĩ em hâm chứ thật ra em sắp làm một chuyện kinh thiên động địa lắm.

Chuyện mà tới ba má của em cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa luôn đó.

Biết gì hông? Biết gì hông?

Em cho quí dị ba giây để đoán đó.

Em đếm nha!

Một.

Hai.

Ba.

Em chuẩn bị đi hát đây!

Chuyện bắt nguồn như này.

Đột nhiên, trong lúc chuẩn bị đi về đó mọi người, tôi bị giữ lại bởi một đám người bước xuống từ cái limousine sang lắm.

Mà chời ơi, ngầu lắm nha. Kính đen âu phục khí chất ngời ngời luôn bà con. Tưởng đâu Ngôn Nhất Trì tới bắt cóc em để tống tiền Tobio-kun không đó.

(ʘᴗʘ✿)

Tự nhiên em rén ngang mọi người à. Mà lúc đó có rén mình cũng phải cố tỏ ra là mình ổn, mọi người hiểu chứ?

Nên là, quí dị biết sao hơm.

Em hướng ngoại mà, nên em hỏi trước.

- Các người là ai? Muốn gì ở tôi? Tôi đây là gái độc toàn thân, mấy người muốn gì?

Lúc đó nó ô dề deso luôn nha bà con. Sau đó nha, từ cái xe đó bước ra thêm một ông anh nữa. Gọi là ông anh tại nhìn ảnh còn trẻ lắm mà hỏi ra rồi mới biết ảnh một vợ một con hai nách hai bên rồi á.

- Chào em! Anh hỏi nhé? Em là Roseanne à?

Ảnh tử tế lắm, cơ mà lúc đó do em dè chừng, với cả tự nhiên đâu ra nguyên một dàn mặc đồ đen kiểu này làm em hơi sợ nên lúc đó em còn mạnh mồm dữ lắm.

- Rồi sao? Tôi hỏi là mấy anh muốn gì?

Rồi, sau đó, cơ duyên đã đến.

- Anh muốn mời em tham gia vào tiết mục khai mạc giải thi đấu bóng chuyền toàn quốc dành cho các trường cao trung. Không biết, em có thể...

- EM THAM GIA!!!!

Là sao dị? Tự nhiên nổi khùng lên chỗ đó hà, không sợ người ta đánh giá hay sao dị?

Nên, tôi nhận lời luôn.

(◕ᴗ◕✿)

Đó! Chuyện nó có nhiêu đó thôi hà, mà nè, đợi xíu để em cap màn hình cho mọi người coi cái tiết mục mà em đang tập nó như vầy nè.

Là LION!

Bài này khó nhai á, nhưng em vẫn có thể cân được.

Em ổn mà.

Rất ổn.

Siêu ổn.

Ổn ghê!

◉‿◉

Nốt gì cao dữ thần dị trời.

Ảnh kể chứ là vô tình lướt vào cái Facebook của em nên ảnh có coi thử mấy cái video mà em hát vẩn vơ trên đấy, ảnh thích quá cái ảnh lập tức kêu người đi xin in4 của em đó mọi người.

Tự nhiên thấy mình như celeb ghê ta ơi!

( ꈍᴗꈍ)

Chắc Tobio-kun sẽ thích lắm.

Phải ăn bận thật là sẹc xy mới được.

*Kageyama: cậu mà mặc như thế tớ sẽ cắn cậu đấy.

Đừng cắn, đừng cắn mà.

Tớ thích lắm.

(ʘᴗʘ✿)

Mà ảnh tên gì ta? Tự nhiên quên ngang.

À, là Ngôn Nhất Trì!

Ủa lộn?

- Sakamoto Ryujin.

Đó, tên ảnh đó mọi người.

Em quên tí hoi à quí dị đừng nóng.

Nhắc mới nhớ nhỉ? Hồi sáng nay Kageyama với Hinata lại kéo nhau đi đâu ấy nhỉ? Hỏi mấy anh thì các anh lại lắc đầu chả biết thế nào.

Ê! Ê! Nguy hiểm nha!

Hai người mà làm gì lén lút sau lưng tôi thì coi chừng tôi đấy.

Tôi sẽ quét sạch hai người đó ra khỏi đầu óc tôi.

Ngay Lập Tức!

Mà còn bao lâu nữa mới tới nhỉ?

Hoi kệ đi, chừng nào đến thì đến. Quan trọng là còn một chuyện nữa. Một chuyện siêu quan trọng có thể ảnh hưởng đến an ninh chính trị quốc gia luôn.

Mọi người có biết không?

Biết gì không?

Tới giờ em đi đắp mặt nạ.

( ꈍᴗꈍ)

Nghĩ sao dị, tới ngày trình diễn mà mặt có mụn hay sạm nám là thôi rồi lượm ơi liền. Vì thế, chị em mình nhớ đắp mặt nạ thường xuyên nha.

Nhưng mà, mình nhớ là mình đã xoá số của Oibaka ra khỏi điện thoại rồi mà. Rõ là như thế. Vậy sao anh ta còn gọi được nhỉ?

Ê! Ê!

Nguy hiểm cho đội bạn nha.

Đừng có nói là anh ta lén lút cài lại số trong điện thoại tôi nha.

Tại điện thoại em làm gì có thứ gọi là password đâu mọi người.

◉‿◉

Vậy là hiểu rồi ha!

Mà hoi tạm biệt mọi người, em phải đi ngủ đã. Em buồn ngủ quá à. Trời cũng khuya rồi.

Chúc cả nhà của em mơ đẹp.

Sáng hôm sau.

Uầy! Vậy là biết sáng hôm qua Shoyo đi đâu rồi. Cậu ấy đi tìm anh Nishinoya để dạy đỡ bóng.

- Sấm sét lăn tròn!

Bóng tiến đến từ bên kia lưới, chúng tôi đứng cùng phía với anh Nishinoya. Ồ la, anh lộn nhào lên rồi đỡ bóng rất nghệ nha các tình yêu. Cơ mà, cùng thắc mắc này.

Sao ảnh phải hò lên nhỉ?

(ㆁωㆁ)

- Sao anh ấy phải hò lên vậy?

Ê! Cái này người ta có kêu là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn không? Sao mà tâm tư tương thông quá vậy?

Ầy! Vậy là em với Tobio có duyên vợ chồng đó quí dị ơi.

Mà Yamaguchi với Tsukishima sao phải cười chứ? Thiết nghĩ chuyện này không có gì đáng để cười cả ấy.

Ngẫm lại mà nói thì đúng là nó cũng hơi tấu hề tí. Cơ mà, học mà không chơi là đánh rơi tuổi trẻ đó mọi người.

Làm Nishinoya hét vào mặt hà.

- Yamaguchi, Tsukishima, Kageyama. Sao các em lại nói thế? Có tin là anh mày không dạy đỡ bóng nữa không?

- Oa! Hãy dạy em chiêu 'Sấm sét lăng tròn đó lần nữa đi ạ'.

Hinata hứng khởi nhảy lên cao.

Có vẻ, mọi thứ vẫn chưa được suôn sẻ lắm. Đúng là, nhờ có sự trở lại của anh Nishinoya rồi thì có lẽ hậu tuyến cũng an toàn được một phần nào thôi.

Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại, bản thân đội bóng vẫn chưa có một Ace chính hiệu. Người có thể nắm lấy cơ hội trong chớp mắt và ghi điểm. Đúng là, khó khăn thật đấy.

Tôi có thể là Ace được, nhưng so về mặt bằng với đội tuyển khác thì Ace của họ đều là nam giới. Sẽ rất khó để phận nữ như tôi có thể đọ lại với bọn họ. Dù sao đi nữa, dù có là đàn bà lực điền thì sao mà làm lại mấy cha bên kia được.

Thứ em cần và cả đội cần hiện tại. Hơn hết, đó là...

Vị trí chủ chốt cuối cùng của đội bóng. Ace nhất định phải là do anh Asahi gánh vác thôi.

Nhưng, bằng cách nào?

Bằng cách nào để có thể giúp anh hoà nhập, quên đi thất bại trong quá khứ và trở lại với đội bóng thì em vẫn chưa nghĩ ra các bác ạ.

Trời thì cũng tối cả rồi.

- Mọi người vất vả rồi!

Anh Daichi nói lớn.

Tôi thì lảng đi một lúc, nói đúng hơn là vì mệt quá nên nằm ở một góc nằm ngủ từ lúc nào tôi chẳng nhớ nữa.

Không biết nữa.

Không.

Không biết nữa.

Hỏng nhớ.

◉‿◉

Mà thôi, nhắm mắt lại ngủ để ôn lại lời bài hát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top