Chap 3: Buổi tối của Sayo

Sayo vui vẻ nhảy tưng tưng trên đường lúc nửa đêm như một con điên vừa trốn trại tâm thần. Con đường vắng vẻ, vài bóng đèn đường cứ chập chập nhìn thành một con đường khá ghê nhưng với Sayo thì nó không thành vấn đề. Nó cầm điện thoại, bật đèn pin lên chiếu từ dưới cằm lên, nhăn mặt rồi xõa mái tóc đỏ màu máu ngắn ngang vai của nó ra. 

"Ma đâu hết rồi, ra đây coi. Chị mày thích dọa ma mấy bé ma lắm nha." Sayo vừa cười vừa hát giai điệu nghe sởn cả gai ốc nào đó. Tinh thần thép này chưa ai đánh bại được...trừ khi con ma là Sugawara Koushi ra. Cái căn hộ cũng ở gần đây, loanh quanh chơi thêm lúc nữa rồi về cũng được. Nghĩ là làm, Sayo quay ngoắt lại, nhảy chân sáo vào một ngõ hẻm tối tăm nào đó. 

"Daichi, đừng có ôm nữa, đang ở ngoài đường đó..." Giọng nói phát ra gần đó kèm theo tiềng cười khúc khích. Tai Sayo bỗng vểnh lên nghe ngóng, chân không còn nhảy, miệng thôi huýt sáo, tắt đèn pin đi rồi rón rén lại chỗ phát ra tiếng nói. 

"Thôi mà, một chút nữa thôi." Giọng nói khác trầm hơn vang lên, có phần làm nũng. Sayo nghe là đủ biết rồi nhưng vẫn muốn thấy cận cảnh. Nó lấy điện thoại ra, bật máy ảnh rồi cho ống kính ra thăm dò. 

"..." Không còn lời nào để diễn tả tâm trạng hỗn loạn như bão của Sayo bây giờ. Miệng nó há hốc, mặt đỏ bừng cả lên và máu mũi bắt đầu chảy. 

'Oimeoi, nhân sinh thật sự không còn gì luyến tiếc. OTP của tôiiiii! Có thật kìa...' Sayo gào hét trong lòng, liêm sỉ bắt đầu rớt sạch sành sanh không còn lấy một hạt. Nếu có cái giường ở đây, nó sẽ lăn lộn cho tới kiệt sức mới thôi. 

"Cậu thật là... Khoan đã Daichi, đừng có-ưm." Lần này thì ngại ngần gì nữa, Sayo ló hẳn đầu ra nhìn và để máu mũi tuôn trào. Tay nó run run giơ điện thoại lên chụp như muốn lấp đầy cả chỗ thẻ nhớ trống bằng cái hình này.*Tí tách* Tiếng máu mũi rơi đều đều xuống mặt đất làm Suga chú ý. 

"Dai-ưm...có...người-ưm..." Anh cật lực đập mạnh vào lưng Daichi, thở không ra hơi. 

"..." Sayo lui lui vào trong, ngồi bệt xuống đất chùi máu mũi. 

'Quả là đúng đắn khi chưa về nhà luôn...' Nó thầm nghĩ, lấy điện thoại ra vào nhóm chat. 

__________

đã gửi 33 ảnh :Sayo

Hoshi: Cái quéo gì vậy mày? Gửi lắm ảnh vl

Yuuki: Mày lấy ảnh đâu vại, đẹp vl, HD luôn chứ

Tao chụp trộm^v^ :Sayo

Yuuki: OTP mày đang hôn nhau thật à OAO

Tao số hưởng vl :Sayo

 Không nghiệp nhiều như mày :Sayo

Cẩn thận có ngày nghiệp quật:Sayo

Hoshi: Disme

Hoshi: Làm như mày không nghiệp

Hoshi: Nghiệp từ trong ra ngoài đầy người như Đen nghiệp vậy

Mé mày, ít ra tao vẫn còn liêm sỉ nhá :Sayo

Kuroo thì nói làm gì, trình độ ổng thượng cmn đẳng rồi :Sayo

Hoshi: Ờ, liêm sỉ tỉ lệ thuận với số máu mũi của mày đang trào ra đó con

Yuuki:...

Yuuki: Nhà bọn mình cách nhà Kenma có hai hay ba nhà thôi

Yuuki: Mé sướng quá

Hoshi: _Yuuki mày bị lên cơn nữa à?

Yuuki: Chắc vậy ^3^

_Hoshi khoan đã, sao mày biết tao đang chảy máu mũi? :Sayo

Hoshi: Mày nghĩ tao là ai? 

Yuuki: Là chị đại

Hoshi: _Yuuki tao không hỏi mày

Là...là... :Sayo

Hoshi: Tao sống với hai đứa bọn mày gần 20 năm rồi

Hoshi: Mày nghĩ tao lạ hai đứa bọn mày?

Yuuki: _Hoshi mày đang ở đâu?

Ừ ha, mày có nhà đâu :Sayo

Hoshi: Tao... ở nhà của Akaashi :>

Cái... :Sayo

Yuuki: Bất công, mày được ở với bias của mày 

Hoshi: Nhìn ảnh đẹp trai vl 

Yuuki: Thứ mê trai bỏ bạn

Đang gọi điện xong cúp máy :Sayo 

Thứ ume :Sayo

Hoshi: Tiếng lòng của hai con ngày đêm tìm cách dán mặt mình vào màn hình điện thoại vì bias

Hoshi: Tự vả cực mạnh

Tao bị phát hiavhwydfc7gefvg :Sayo

Sayo đã offline

Yuuki: Dzừa lắm con chóa

Hoshi: _Sayo mày nên đến gặp Asahi để rửa nghiệp

Yuuki đã offline

Hoshi đã offline

__________

Sayo đang rất bối rối trước hoàn cảnh này. Bị phát hiện trong lúc đi rình trộm thì phải làm sao? Online hỏi gấp. Khổ nỗi mải chat quá quên hỏi, buồn của Sayo. 

"..." Suga im lặng. 

"..." Daichi im lặng. 

"..." Sayo im lặng. Thật là một nỗi nhục, nhục éo thể nhục hơn. Nếu đây không phải đường bê tông thì nó đã đào một cái lỗ thật to để tự chôn mình rồi. 

'Toang rồi ba má ơi... Suga anh đừng ghét em, em chết mất.' 

"E-em..." Sayo không có gì để biện hộ, nhả ra một từ rồi lại im lặng. 

"Daichi, tớ đã bảo cậu rồi..." Suga đỏ bừng mặt đánh Daichi một cái. 

"Tớ xin lỗi." Daichi gượng cười. Không khí nhẹ bớt được đi phần nào. Sayo nhìn cảnh hường phấn trước mắt, nó quay sang một bên che mũi. 

'Mũi ơi đừng chảy máu nữa, xin mi đấy...' 

"Ehem, e-em có thể giữ kín chuyện này không?" Daichi hắng giọng hỏi. 

"Em... có ạ. Xin lỗi hai người rất nhiều." Sayo liên tục cúi người xin lỗi. 

"Em không có lỗi mà, không cần xin lỗi đâu." Suga cười an ủi. Vạn tiễn xuyên tim, Sayo trúng chưởng K.O, đơ ra đấy. 

'Thiên thần! Đích thị là thiên thần. Suga anh là thiên thần của đời em!!!' Não nó thật sự rất hỗn loạn vì nụ cười của Suga.*Bùm* Một đám khói bay lên từ đầu Sayo. 

[Sayo.exe has stop working]  

"Daichi, em ấy lại bị làm sao này." Suga hoảng loạn khua tay trước mặt Sayo đứng đơ ra như bức tượng. 

"Em không sao đâu. Hai người về cẩn thận." Sayo cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi thật nhanh, hai tay che kín mặt. Là con gái nhưng nó chạy nhanh lắm nha, từ hồi tiểu học đã bị Hoshi lôi đi chung với Yuuki tập võ. Khoảng thời gian địa ngục đó, Sayo từ chối nhớ lại... Tin nhắn đến. 

__________

Hoshi: đã gửi 2 ảnh

Hoshi: Bye bye, tao chết đây 

Hoshi đã offline

Yuuki: Cái đéo...? 

Kệ nó đi, lên cơn vã bias ý mà:)) :Sayo 

Sayo đã offline 

Yuuki đã offline 

__________

"La la, hôm nay thật là may mắn..." Sayo nhảy chân sáo về nhà. 

______________________________ 

P/S: Mình hôm nay phải đi học rồi QAQ, có lẽ cũng không ra chap thường xuyên được như mọi lần nữa đâu mọi người. 

Ngày 07/09/2020.

~Saki~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top