Chap 31: Cuộc chiến mới

Vòng loại giải mùa xuân đã kết thúc với chiến thắng bất ngờ của Karasuno. Sự lật đổ vị đế vương này đã làm nhiều fan bóng chuyền phải kinh hãi. Rằng người đã tham gia thi đấu giải thiếu niên toàn thế giới - Wakatoshi Ushijima, đã rời khỏi Giải mùa Xuân.

Trở về nghe tin, Ken đã rất vui mừng và ngưỡng mộ những con người đầy nghị lực này. Cậu đã chứng kiến toàn bộ quá trình họ tiến bộ dần qua từng trận đấu. Mặc dù thời gian chỉ bằng 1 nửa các thành viên năm nhất nhưng cũng đủ để cậu nhận thấy sự gắn kết trong họ.

"Mọi người, tôi về rồi đây!" Kevin đứng trước cửa phòng tập vẫy tay chào mọi người.

"K-Ken?" Nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, Hinata không dám khẳng định là cậu bạn cùng khoá với mình, "Cậu ấy có hơi khác lúc trước."

"Chúc mừng mọi người đã dành chiến thắng trận chung kết!"

"Hê hê hê... Mà cũng tàm t... Hựa"

Chưa kịp khoe khoang, Hinata đã bị ăn bóng ngay đỉnh đầu. Người "lỡ" tay ấy chẳng ai ngoài bạn "đồng hành cùng tiến" của Hinata - Kageyama Tobio.

"Shimizu về rồi ư? Cậu bên đó thế nào rồi?" Kageyama.

"Cũng tàm tạm." Cậu cười hề hề đáp.

"Em ổn không? Đi đường xa có mệt không? Bọn anh chờ em dài cả cổ." Suga lại bộc phát bản năng mẫu thân, tận tình hỏi han.

"Haizz... Không ngờ em lại rời đi trước trận đấu căng thẳng nhất đấy!" Đội trưởng Daichi tiếc nuối, em ấy đã không được trực tiếp chứng kiến trận đấu xúc động đó.

"Mà... cũng không đến nỗi nào. Em đã xem người ta tường thuật lại rồi, mọi người tuyệt lắm! Em đã rất vui vì mọi người có thể làm được."

Kevin mỉm cười, mà chính cậu cũng không nhận thấy đây lại là nụ cười chân thật hiếm có của Kevin từ khi đến thế giới này.

"Ken đã trở về. Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát." Mải nói chuyện mà chẳng để ý HLV Ukai đến từ bao giờ.

"Ukai-san!"

"Chào mọi người." Ukai

"Xin chào huấn luyện viên." Mọi người đồng thanh.

"Ừ."

"À thưa, anh vừa nói là đi đâu vậy ạ?" Hinata nhanh mồm nhanh miệng hỏi ngay điều mọi người thắc mắc.

Lúc này Ukai quay sang chỗ thầy phụ trách đồng thời gật đầu, "Trại huấn luyện chuyên sâu cho các cầu thủ trẻ toàn quốc."

"HỂ!!!"

"Không thể nào?" Đó là chương trình huấn luyện tốt nhất toàn quốc đấy, Suga hoảng hốt.

"Ai bảo không được? Chúng ta không phải đã chiến thắng Shiratorizawa đó sao?"

Ukai nhìn lũ nhóc nhao nháo 1 hồi thầm tự mãn trong lòng. Mặc dù trước đó anh cũng bị shock khi nghe tin này.

"Đặc biệt hơn là toàn tỉnh chúng ta có 8 người được chọn. Ushijima Wakatoshi, Tendo Satori, Shirabu Kenjiro của Shiratorizawa. Oikawa Tooru của Aoba Jousai. Aone Kananobu của Date Tech. Và cuối cùng..."

Ukai tỏ vẻ bí hiểm khiến mọi người rất mất bình tĩnh.

"A-Ai vậy ạ?" Hinata ánh mắt mong chờ huấn luyện viên sẽ gọi tên mình. Cũng phải thôi, Hinata luôn có mục tiêu lớn hơn mỗi ngày mà.

Ukai lướt qua 1 lượt những thành viên có mặt tại đây mà dừng lại ở 1 vị trí.

"Tsukishima, Kageyama và Shimizu-kun. Mấy đứa được người ta mời đi đấy." Nói xong ổng chỉ vào 3 đứa.

"Tuyệt ghê... Cả 3 người đều là năm nhất." Các anh năm hai bàn tán.

"Thì mấy đứa chúng nó dù sao cũng có những kĩ năng đáng sợ mà. Chọn thế cũng đúng thôi." Suga bên cạnh cũng hóng hớt.

"Kageyama và Tsukishima thì tớ hiểu. Nhưng Ken thì... tớ đoán họ chọn cậu ấy vì khả năng giao bóng đáng sợ đó." Daichi nhớ lại vẻ mặt cả đội Aoba Jousai khi bóng bị chạm xuống sàn. A... Những sinh linh tội nghiệp bị ác ma chơi đùa.

"Vậy thông tin chỉ đến thế thôi. Mọi người cũng đi luyện tập đi." Ukai

"Vâng!"

"Chờ đã chờ đã...!" Quả nhiên cậu ấy không chịu cam phục, "Tại sao lại không có em? HLV đã kiểm tra kĩ chưa ạ?" Hinata vội vã hỏi.

"Hửm, thầy kiểm tra chỉ có 3 người họ đúng không sensei?" Ukai liếc qua chỗ thầy phụ trách.

"Vâng, đúng vậy. Chỉ có 3 người họ..."

"Em thấy đó, Hinata." Ukai phũ phàng nói khiến con tim ai kia đổ nát.

"...Tại sao." Hinata rưng rưng.

Cơ hội để lên mặt cò mồi hạng nhất sao Kageyama có thể bỏ qua chứ, cậu ta ưỡn ngực, ánh mắt nhìn xuống Hinata đang khuỵ xuống đất, vẻ mặt kiêu ngạo.

Tuy không mở lời nhưng Hinata có thể thấy rõ mồn một chữ hiện lên trên mặt Kageyama: Đồ kém cỏi. Vậy là tôi đi trước 1 bước nhé.

"Graaaa.... Tôi sẽ trả thù!" Hinata bỏ chạy vào sân điên cuồng luyện tập với các anh năm hai.

"Em đoán họ không chọn Hinata vì kiểu chơi của cậu ấy khó đoán ha?" Ken nói nhỏ.

Các anh năm ba nghe được chỉ có thể cười trừ, "Cách chơi của em ấy đúng là rất kì lạ. Chả ai đỡ bóng bằng mặt cả?"

Nói đúng thì chỉ nên nói nhỏ. Không thì gây nghiệp mất.

Ken vẫn không hiểu nhìn các anh cười 1 điệu thê lương. Chưa kịp phân tích thì đã bị HLV Ukai gọi ra bảo nói chuyện. Hình như khá quan trọng vì phải ra tận chỗ không người.

"Huấn luyện viên có gì quan trọng cần nói với em vậy?"

"Ken, em là người mang trong mình nửa dòng máu Anh Quốc đúng không?" Tay Ukai chầm chậm châm điếu thuốc, ánh mắt bắt đầu sắc bén.

"Phải, cha em là người Anh. Có vấn đề gì ạ?"

Ý thức được việc có thể thân phận bại lộ. Cậu đang phân tích kẻ đã để lộ nó cho HLV.

"Người duy nhất biết mình là ác ma sàn đấu chỉ có mỗi Tsukishima. Không lẽ tên đó...?"

"Tsukishima nói em là Nicholas Kevin." Ukai thản nhiên nói, không ngờ lại khiến cậu khóc trong lòng.

"Biết ngay mà..."

Nếu vậy thì Ken đã hiểu vì sao "Trại huấn luyện" biết thân phận rồi mời cậu rồi. Là do huấn luyện viên đã bán đứng cậu.

Cậu cười lạnh, "HLV đã đề nghị em tham gia trại huấn luyện ở Nhật Bản đúng không?"

"Đúng, anh nghe họ nói rằng lần này sẽ có trận giao hữu giữa Nhật Bản và Anh Quốc. Nhật Bản cần chiến thắng nên mới cần sức mạnh của em." Ukai tường thuật lại lí do anh nói họ thân phận của Ken.

"Anh có biết là lúc đấy em đang tham gia trại huấn luyện chuyên sâu cho cầu thủ Anh không?"

"Cái gì? Em đã... tham gia nó ư?" Ukai há hốc mồm làm rơi điếu thuốc. Anh vừa nghe cái gì vậy?

"Phải, họ tổ chức sớm hơn chúng ta và nó diễn ra trong 1 tháng." Ken dựa vào tường thoải mái nói chuyện. Bản tính thật sự lộ ra do người trước mặt cậu đã biết thân phận thực sự.

"Vậy sao em còn ở đây?" Ukai ngờ vực hỏi.

"Ủa, vậy HLV muốn em ở Anh và trở thành đối thủ của Nhật Bản à?"

"T-Tất nhiên là không."

"Là vậy đấy! Thành viên bên đấy đều rất mạnh. Giống như Ushijima Wakatoshi nhân bản vậy. Em trở về đây là vì không muốn ỷ mạnh hiếp yếu."

Ken xoay lưng chuẩn bị trở lại phòng thể chất.

"Vậy nên lần này em sẽ chiến đấu cho quê hương thứ 2 của em."

Đúng vậy. Cả 2 đất nước đều là quê hương của cậu. Nếu thực lực 2 nước tương đương nhau thì cậu sẽ không chiến đấu. Mà bên kia lại có trình độ chệnh lệch như thế thì cậu sẽ chọn bên còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top