Chap 23: Ông chú vô dụng

Kevin đã rời phòng tập, cậu 1 mình trên con đường vắng vẻ mà trở về. Chẳng mấy chốc sau khi cậu rời đi thì thời gian sinh hoạt CLB của Shiratorizawa đã kết thúc.

Cậu khẽ thở dài, khuôn mặt xám xịt thất vọng ra về từ lúc nào. Đến đây để dòm ngó thực lực Shiratorizawa tý, ai dè chính bản thân lại tự làm mình nổi bật và mang đến phiền phức cho người ta.

Cái người đã cứu cậu khỏi quả bóng kia tên Ushijima Wakatoshi. Mục đích của cậu đến để xem anh ta thế nào lại có thể khiến cho toàn quốc kinh hãi về bộ môn bóng chuyền này. Cuối cùng lại bị 'xách' đến phòng y tế mà chưa kịp nói cảm ơn ảnh.

Haizzz... Đúng là xui xẻo hết mức!

Nhưng... có 1 điều mà cậu chắc chắn. Trận đấu ngày mai giữa Karasuno và Shiratorizawa sẽ vô cùng khốc liệt và khó khăn. Xét về tính đồng đội thì Karasuno không hề thua kém Aoba Jousai, nhưng nếu xét ở mặt sức mạnh ở mỗi cá nhân thì Karasuno hoàn toàn không thể bắt kịp đế vương kia được.

Tuy nhiên, bóng chuyền là môn thể thao kết nối các thành viên trong sân.

Liên kết sẽ không dễ dàng bị đánh bại bởi cá nhân riêng lẻ!

Trận đấu ngày mai chắc chắn làm cả quốc gia bất ngờ. Cậu thầm nghĩ bụng.

-----------------------------

Về đến ngôi nhà mà 2 chú cháu đang tạm trú. Cậu lật đật mở cửa các phòng để tìm ông chú dở dở ương ương kia.

Xung quanh nhà tối um không bóng đèn. Cậu cứ nghĩ chú Alan đã đi đâu đó để tìm phụ nữ... như hộp đêm chẳng hạn. Định tìm chú ấy để hỏi về vụ "Trại huấn luyện" mà cậu đã nghe được từ HLV Shiratorizawa nhưng có vẻ chưa đúng lúc.

Lúc này cậu đành phải về phòng để thay quần áo rồi ra ngoài ăn tối. Vừa bước vào căn phòng ngủ của chính cậu, chưa kịp bật đèn, Ken đã bị giật mình. Phòng cậu có người!

Có người nằm trên giường cậu đắp chăn trùm kín mặt. Hoặc có thể là sinh vật ngoài hành tinh núp trong chăn tìm cách bắt cóc cậu.

Vị ác ma kia cứ đứng đó mà tưởng tượng mọi tình huống có thể xảy ra. Ngoài cửa có ghi chữ "Không phận sự miễn vào!" nên không thể có khả năng ai khác vào phòng cậu. Còn ông chú kia tránh cậu không kịp thì tìm cậu làm gì để gây phiền phức cho ổng. Vậy nên... chắc chắn là người lạ.

Hít 1 hụm khí lạnh, cậu quả thực phải tiến lên để "Đánh bại kẻ xấu!". Không thể tha thứ việc thứ kia vào phòng cậu mà không xin phép.

Nhẹ nhàng bước tới bên cạnh chiếc giường mà không hề có tiếng động, sợ rằng thứ kia phát hiện cậu tiếp cận. Trong tay thủ sẵn con dao không biết từ đâu ra mà phòng.

Đúng là IQ càng lớn thì suy nghĩ càng nhiều.

Lật tung chiếc chăn kia ra, thứ phía dưới hoàn toàn khác hẳn những gì cậu tưởng tượng. Lúc này cậu không còn là 1 thiếu niên thanh thuần đáng yêu nữa, mà là 1 gương mặt như phủ thêm lớp sương, sát khí dày đặc.

Bởi, người phía dưới chiếc chăn cậu đã hất tung không ai khác là Alan, người chú dở hơi của cậu. Ổng...đang ngủ à?

À à... Ổng... đang... ngủ!!

Ánh mắt Ken loé lên ánh sáng của hàng ngàn con dao sắc nhọn.

Bước tới gần ổng, tay trái cầm vào cổ tay ông chú, tay phải giữ lấy bả vai phải chú Alan và xoay lưng. Đồng thời kéo cổ tay Alan về phía trước và đẩy vai Alan bổng lên.

"Rầm" một tiếng va đập lớn đến nỗi đủ để biết đòn vừa rồi đau như thế nào. Người nằm dưới dất thì bị đau đến bức tỉnh dậy.

Đúng... đòn vừa rồi là 1 trong thế vật của môn võ judo mà chính hắn dạy cho thằng cháu trời đánh kia. Không ngờ chính mình lại được nếm trải.

Alan chưa kịp hiểu tình hình thì 1 con dao bé đã bị phi tới bên cạnh khuôn mặt của anh, chỉ cách đúng 5 cm và cắm trên sàn. Lúc này mặt anh đã tái xanh từ lúc nào, cơ thể thì cứng đờ vì sợ hãi.

"G-Gần quá!"

1 cỗ khí lạnh toát ra từ bên dưới chân anh, nó trườn từ dưới chân đến trước ngực. Lạnh lẽo, đáng sợ như 1 con rắn độc canh giữ cổ mộ Paraoh. Mồ hôi lạnh liên tục chảy trên gương mặt anh tuấn nọ.

Ác mộng! Nhất định là mình mơ thấy ác mộng!

Con người kia cầm vào con dao kia mà từ từ rút lên. Cuối cùng thì chĩa vào đôi mắt của anh và cộng thêm lời nói lạnh lẽo thấp thoảng bên tai như thể anh đã và đang đối mặt với ác quỷ.

"Chú... đang làm gì ở đây thế?"

"..."

"AaaaaAAAaaaaaa...."

Tiếng la thất thanh của ai đó như gặp quỷ vang lên làm những con dơi trong rừng bay mất.

-------------------------

"Ông già nhà ngươi đã biết lỗi chưa?"

Cậu ngồi trên chiếc giường, đôi chân vắt chéo, 2 tay chống vào giường, lưng thẳng, khuôn mặt nhìn xuống người đang quỳ dưới sàn. Trông cậu như vương giả cao cao tại thượng, người người kính ngưỡng.

"A-Ai là ông già hả?" Alan bức xúc phản lại.

"Còn dám nói?" Ken nhíu mày, còn nhấn mạnh từ "dám" và toả ra uy hiếp khiến người chú đáng thương chỉ có thể ngậm miệng.

"Không có!"

"Thằng nhóc chết tiệt! Thù này phải báo!"

"Chú có việc tìm cháu à? Nhưng mà thế không ổn đâu, tự tiện vào phòng cháu cơ thế đấy. Không biết tin tức 'Nhà thiết kế nổi tiếng Alan vào phòng cháu trai định hãm hiếp' được tung ra cho bên báo chí thì sẽ thế nào ta?~~....."(Đã lược bỏ rất nhiều từ ngữ đe doạ)

"H-Hay tha cho chú đi. Số chú khổ từ nhỏ không được cưng chiều quá mức. Khi lớn thì hay đi tìm phụ nữ mà quên rằng 1 tuần thay bạn gái 3 lần. Còn giúp nhóc đến đây. Còn cho nhóc ăn uống đàng hoàng. Còn cho nhóc mặc những thiết kế mới nhất. Còn nữa, còn nữa..."(Đã lược bỏ rất nhiều chiến công và cầu xin hèn mọn)

"Chú quên là tất cả đều do cha cháu nhờ giúp, chứ cháu có bảo chú giúp đâu?"

Rắc... Bây giờ, ngay bây giờ, để thằng nhóc ác ma Kevin không còn tiếp xúc với mình, không liên hệ gì tới mình. Anh sẵn sàng trở thành 1 cục đá ven đường yên tĩnh cả cuộc đời...

Alan anh đang mộng tưởng mình là 1 viên sỏi thì bỗng nhớ đến 1 chuyện. Chẳng mấy tích tắc sau mặt anh bỗng xanh lè. Cậu có phần thấy kì lạ bèn hỏi: "Chú tìm cháu có việc ư?"

"N-Này Kevin, nể tình chú là chú của cháu xin hãy tha lỗi cho chú!"

"..."

Kevin ngơ ngơ ngác ngác không hiểu nhìn người mặt đã sớm trắng bệch. Ông chú này lại rước hoạ vào thân à?

Alan chú lắp bắp nói: "Hôm nọ chú được người ta mời đi ăn, kết quả... chú uống nhiều quá thành ra bị say. Lúc đó đầu óc chú... không còn minh mẫn, kết quả là kí phải 1 t-tờ... đăng kí."

"Và nội dung tờ đăng kí đó là..." Chết anh mất thôi, 1 khắc ngu xuẩn hại mình hại thân, aizzzz!

"Là gì?"

"Là... tham gia trại huyến luyện chuyên sâu cho cầu thủ trẻ toàn Anh Quốc."

Anh rốt cuộc cũng nói ra điều đáng sợ đó. Cái điều mà anh biết chắc chắn mình sẽ bị sử tử bởi cậu trai đẹp như thiên tiên kia.

Cậu không thể nói được, chính thức cạn ngôn. Không ngờ ông chú của mình lại vô dụng đến vậy. Thế mà cũng để bị lừa, ngu ngốc ngu ngốc đại ngu ngốc!

Chết tiệt, chưa ở đây được bao lâu đã phải về rồi! Tất cả tại ông chú vô dụng này! Hừ, thù này ta nhất định phải trả!

Cậu xoay lưng lại và ra khỏi phòng mình. Trước khi biết mất sau cánh cửa cậu có quay lại mỉm cười. Thoạt nhìn thì nụ cười thật hoàn mĩ và xinh đẹp, nhưng anh biết đằng sau nụ cười đấy là hàng nghìn kế mà anh sắp phải chịu.

Chú... đi chết được rồi!
-----------------
Hiu hiu au đi học rồi, hết nghỉ hè rồi và sắp tạch rồi. Chẳng biết có thể nhanh đăng chap không nữa aizzz....

Lớp 9 thật khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top