Chap 20: Shiratorizawa
"Này nhóc, không phải em lạc đường chứ?"
"À... k... không, không phải... Em...?" Bị hỏi bất ngờ, Ken cũng có phần luống cuống.
Trước mặt cậu là 1 người rất cao nhưng khá gầy. Gương mặt hắn kết hợp với mái tóc nâu đỏ được dựng ngược để lộ trán. Đôi mắt anh ta lại tràn ngập ý cười khiến cậu cảm thấy có phần không thoải mái.
Người này trông rất kì lạ.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Ken khi thấy ngoại hình và giọng nói của người kia, dù có phần thất thố.
Nhưng hiện tại cậu không thể 1 mình tìm CLB bóng chuyền Shiratorizawa kia được, sẽ mất nhiều thời gian. Đành phải nhờ hắn giúp tí vậy.
"V... Vâng, có lẽ..."
"Hừm..."
"Hay là để anh chỉ đường cho nhé, dù sao nơi này cũng khá rộng mà!"
"Vâng, cảm ơn anh nhiều!" Ken vui mừng đáp, có người giúp thì tốt quá rồi.
"Anh... có thể chỉ cho em CLB bóng chuyền ở đâu không ạ?"
Khuôn mặt cậu có chút ửng đỏ vì ngại ngùng, từ trước tới nay cậu hiếm khi phải nhờ vả người khác, nhất là người lạ. Cư nhiên không quen là phải.
Tất yếu, câu trả lời của hắn ta là có. Nhưng kết quả lại không đáng mong đợi như cậu đã nghĩ.
"Ho, hóa ra nhóc đang tìm CLB bóng chuyền à? Vậy đi với anh luôn, anh cũng đang định tới đó. Dù sao anh cũng là thành viên đội bóng mà!"
Người kia không nhận ra là khuôn mặt của Ken đã bị đen lại mà cư nhiên cười thoải mái.
Đã cùng cần đến 1 địa điểm thì đỡ phải dẫn nhóc đi thêm đoạn đường nữa. Hắn cần đến CLB càng nhanh càng tốt, vì sắp đến giờ tập rồi, không nhanh sẽ bị HLV trách phạt mất, HLV đội hắn rất đáng sợ a...
Cơ mà nhìn cậu nhóc này cũng tội nghiệp thật đấy, bị lạc thế kia mà chẳng ai chú ý. Ai lại nỡ để 1 tiểu hài tử khả ái này giữa hàng người đông đúc thế này cơ chứ, thật là...!
-----------------------------
"Chào tất cả mọi người, tôi đã có mặt rồi đây~~~"
"..."
Mọi người nhìn qua chỗ hắn ta 1 lúc rồi tiếp tục công việc khởi động.
Sau khi thay đồng phục, hắn ta nhanh chóng đi cùng Ken tới nhà thể chất để kịp giờ tập. Nhưng ai mà nghĩ rằng hắn bị bơ tập thể đâu cơ chứ, hắn cũng là 1 thành viên đội bóng đấy nhé!
Ken ở phía sau khẽ thở dài. Hắn ta có tội tình gì để mọi người lơ hắn sao, thật "tội nghiệp"...
Bây giờ mọi người trong phòng tập mới để ý cậu bé bên cạnh tên "điên" vừa vào.
Cậu bé này có dáng vẻ thấp bé, khuôn mặt diễm lệ nhỏ nhắn mà có chút yêu mị. Mái tóc màu bạch kim của cậu ta được phản chiếu bởi ánh mặt trời trở thành màu vàng kim huyền ảo khẽ đung đưa trong gió. Đôi mắt màu bạc bởi ngược hướng mặt trời khiến người ta nhìn vào như thể phát ra ánh quang, xinh đẹp, mê hoặc.
Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy ai đẹp như vậy. Đó là 1 vẻ đẹp phi giới tính, yêu nghiệt mà chỉ có người này mới có, khuôn mặt vài người thực sự đã sớm hồng. Đôi mắt họ bất ngờ và kinh hãi trước vẻ đẹp của cậu.
Nếu không phải cậu ta mặc đồ của con trai thì tất cả bọn họ đều nghĩ người này là con gái, là 1 tiểu mỹ nhân tuyệt thế.
"Này Satori, cậu bé nào kia?"
Bông dưng từ đâu vang lên tiếng chất vấn, hẳn người này là người hoàn hồn nhanh nhất khi nhìn thấy cậu.
"Em trai tui đấy, giống không hả?"
"..."
Lập tức sau đó không có bất kì tiếng nói nào, cả gian phòng rộng lớn bỗng dưng im bặt không tiếng động.
Vẻ mặt của những người kia như không hề tin vào cái người tên Satori này, dù nhìn ở mọi góc độ thì cậu không hề giống tên "điên" đó.
Ánh mặt họ nhìn vào tên Satori kia 1 cách khinh bỉ, nếu đúng là anh em tuột thì đúng là thua xa.
Người kia là tiểu mỹ nhân yêu nghiệt, tính cách có vẻ lễ phép, hình dáng nhỏ nhắn, khí chất dịu dàng.
Còn tên kia thì cao gầy, khuôn mặt gầy áp sát như thể nhìn thấy xương hàm có phần thô kệch, tính cách thì khỏi nói đi, không thể đoán được suy nghĩ tên này là điều chắc chắn.
Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc hắn ta có năng lực để chơi vị trí chính thức. Chính vì không thể đoán được hắn nên đó trở thành điểm mạnh tạo bức tường chắc chắn cho đội bóng Shiratorizawa.
"Đùa thôi đùa thôi, không phải em trai tôi đâu. Vì thế đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ!"
Thấy không ai phản ứng gì, thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ thì cái người tên Satori này cũng không dám trêu chọc nữa.
Việc bọn họ không phản ứng gì đúng là khiến hắn ta thất vọng nặng nề. Haizz... Lần sau phải nghĩ cách khác thôi!
"Này cậu bé, em tên gì vậy? Sao lại tới đây?"
1 giọng nói nhẹ nhàng hỏi cậu, tay đặt lên vai cậu như đang dặn dò 1 đứa con nít.
Người này ngũ quan dịu dàng. Mái tóc vàng nhạt và chiều cao trung bình càng làm tôn lên khí chất ôn nhu của người nọ.
Cậu không thể không nói người này hoàn toàn để lại ấn tượng tốt với cậu, chả bù cho ai đó.
"Em tên Nivek, tới đây muốn xem mọi người tập. Người ta bảo các anh rất mạnh nên... em muốn... được như các anh... A! Nếu các anh phiền thì xin phép ạ, em sợ ảnh hưởng tới các anh..."
Cậu lúng túng đáp. Những con người này cao lớn biết bao, chả bù cho cậu, chiều cao 3 năm trước đã ngừng phát triển. Thật khổ tâm a...
----------------------------
Mọi người ơi ta thật sự không nhịn được cái Watpad này.
Không hiểu sao nó cứ bị lỗi. Mạng vấn đề mạng vấn đề gì chứ, đến chịu luôn!
Ta lại viết truyện trên máy tính nên không lưu được bản thảo.
Mọi người có bị thế không sau khi cập nhật phiên bản mới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top