Chap 19: Ngôi trường của bọn nhà giàu
Trước mặt Ken là 1 cổng trường rộng lớn
Rào chắn cổng trường không giống những trường khác là phải có người đóng hoặc mở, hàng rào trường này hiện đại vô cùng bởi có thể tự động mở và đóng.
Hàng người qua lại đông đúc, hiển nhiên là lúc học sinh ra về sau giờ học.
Đồng phục của bọn họ cũng trông rất nghiêm trang:
Áo sơ mi tím nhạt bên trong được cố định nhờ những chiếc nơ (con gái) và cà vạt (con trai).
Bên ngoài thì khoác lên mình bộ vest trắng được viền màu hồng đậm.
Ngoài ra con gái mặc váy ngắn, con trai mặc quần dài, tất cả chúng đều có màu hồng đậm kẻ xanh tím.
Trời, lại có cả giầy đồng phục nữa? Trường tư thục có khác!
Nhìn bề ngoài thôi cũng đủ để thấy đẳng cấp xa hoa của ngôi trường này khác hoàn toàn so với các trường khác rồi.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Đứng trước cổng trường bên cạnh khắc chữ 'Shiratorizawa' mà thở dài.
Đúng là xui xẻo! Lạc đâu không lạc, lại lạc qua địa phận đội bạn thế này, còn là đối thủ vòng chung kết nữa chứ! Oan gia oan gia a~
Hôm trước liếc qua tụi Hinata đọc tập san bóng chuyền thì thấy đội bóng chuyền trường Shiratorizawa ngay trang 1, nghe nói là mạnh lắm.
Đầu quân trường này hình như là học sinh cao trung duy nhất được chọn để đi đánh giải trẻ thế giới U-19 tên U...Ushi... gì gì đó mà cậu cũng không nhớ rõ lắm.
Chợt chính cậu cũng cảm thấy khá tò mò với năng lực của đội bóng này, có mạnh không nhỉ?
Khi còn ở nước Anh cậu cũng từng được mời tham gia trại tập huấn để chơi cho giải trẻ thế giới mặc dù cậu đã từ chối.
Do vậy Ken chưa từng biết hay xem qua năng lực của giải thế giới như thế nào nên tò mò là đương nhiên.
Vì thế mà mỗ nam nào đó đang khổ sở lựa chọn: "vào" hay "không vào"
"Hay là mình đi xem trộm tí nhỉ?"
"Không được, không được! Như thế là bất lịch sự, hơn nữa mình cũng không phải kẻ lén la lén lút!"
"Nhưng... mình thực sự muốn xem Shiratorizawa tập luyện kiểu gì mà mạnh như thế..."
"Graaa... Rắc rối quá!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Khuôn viên trường Shiratorizwa chỉ có thể dùng 1 từ để miêu tả, đó là 'hoành tráng'.
Rất nhiều tòa nhà thấp cao cách nhau thoáng rộng được xây dựng để phục vụ nhu cầu học sinh và nhà trường.
Đường lối bê tông sạch đẹp được khắc họa thêm hàng cây được tỉa gọn gàng và tỉ mỉ.
Này này, không đùa chứ?
Ở đây đủ các thể loại câu lạc bộ luôn! Hơn nữa họ còn đầu tư cho mỗi CLB rất nhiều quỹ, khu vực riêng.
!?
B... Biển chỉ dẫn?
Ngựa?
Còn có... sân gôn?
Má ơi, hù chết con nhà người ta rồi! Cái này cũng quá khủng đi!
Hồi trước ở Anh, Ken chỉ có đúng 1 năm được trải nghiệp cuộc sống trung học của mình đó là vào năm ngoái.
Tuy trường đó cũng khá tiện nghi và thoải mái nhưng cũng không đến nỗi khủng bố như cái trường Shiratorizawa này.
Thật mở mang tầm mắt, không ngờ trong tỉnh ít người quan tâm này lại có 1 học viện cấp cao thế này.
Hẳn học phí cũng đắt đi, dù sao lượng quỹ của trường cũng không hề nhỏ.
Cơ mà trước mắt cậu lại có vẻ không thích trường này lắm.
"Cái trường gì mà toàn màu trắng và hồng vậy?"
Thật không có thẩm mĩ gì cả!
Màu này chỉ hợp với bọn tiểu thư khuê các chứ đâu có hợp với cậu đâu cơ chứ.
Nói thật, đồng phục trường Karasuno màu đen đây đẹp hơn nhiều. Đó mới gọi là cá tính chứ!
Giờ mới có 1 học sinh nam để ý đến cái người lạ mặt trong khuôn viên trường Shiratorizawa kia.
Người kia không mặc đồng phục như những người khác mà chỉ mặc đồ bình thường cùng chiếc áo khoác có mũ che đi cái đầu. Nếu không phải tóc người kia ngắn và phong cách ăn mặc của con trai thì cậu học sinh kia cũng tin đó là con gái hoặc 1 cậu nhóc đến tìm người thân.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Người đó không ai khác chính là mỗ nam chính của chúng ta, Shimizu Ken.
Trước khi vào trường người ta thì Ken thấy có 1 của hàng bán đồ thường dân ở đó nên vào xem có đồ cải trang không. Đập vào mắt cậu là chiếc áo phông màu xanh hơn cả bình thường này và chiếc áo khoác mũ chùm đầu kia.
Ngạc nhiên là giá cả cũng không hề đắt đỏ chút nào, rất thích hợp để trở thành kẻ bình thường không ai chú ý.
"Này nhóc, không phải em lạc đường chứ?"
Chưa đi nổi nửa bước qua khu lớp học của năm nhất thì sau lưng vang lên 1 giọng nói.
"Hẳn là nhóc vào trường tìm người thân đúng không?"
"Người thân nhóc là ai, miêu tả chút anh đây dẫn đi tìm."
"Là học năm mấy lớp nào hay là giáo viên?"
Cậu xin rút lại lời nói vừa nãy, rằng cậu là kẻ không ai chú ý!
Chỉ riêng cái ngoại hình của cậu thôi cũng đáng chú ý rồi. Vì đâu ra 1 'đứa trẻ' lại lạc trong trường cao trung mà không có người đi cùng cơ chứ!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Này này mấy chế đóng góp ý kiến giúp ta cái nhé
Kiểu có nên cho 'đam' vào không, bố cục đọc có tiện không hay như thế nào thì bình luận.
Không ta không có hứng viết mất hiu hiu.
Còn nữa chap này hơi ngắn vì ta viết trong ít thời gian rảnh hoi, bận học mà, sắp thi giữa kì rùi :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top