Chương 3: Himeragi Yulia
Tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Có một cô gái với mái tóc đen tuyền, vị trí ngồi gần cửa sổ trong lớp học, nhắm mắt an tĩnh cảm nhận từng đợt gió nhẹ luồng qua tóc khiến nó bay nhẹ trong gió. Cô mở mắt ra, thì mới thấy được đôi mắt cô là 'cả màu bầu trời', đôi mắt màu xanh lam vốn đã sáng nay khi cô nhìn ra bầu trời ngoài kia lại càng sáng hơn.
-Himeragi-san!
Đó là một giọng cao, gọi tên của cô gái ấy.
-Có chuyện gì sao?_Tôi quay đầu về hướng của người gọi, lắng nghe xem cô ấy cần gì.
-Về câu lạc bộ ấy! Cậu vẫn chưa tham gia vào câu lạc bộ nào đúng chứ??_Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi.
-Vậy cậu tham gia vào câu lạc bộ nấu ăn với tớ nhé??_Cô ấy phấn khởi đề nghị.
-Chắc là không được rồi..._Tôi từ chối.
-Tớ đã định sẵn câu lạc bộ mà mình muốn tham rồi, xin lỗi cậu nhé!_Tôi đưa tay biểu thị xin lỗi.
-Hể....._Cô ấy có chút buồn rầu đáp.
-Mà cậu nói là 'định sẵn câu lạc bộ' vậy cậu định tham gia câu lạc bộ nào thế?
-Tớ định tham gia câu lạc bộ bóng chuyền._Tôi đáp.
-Bóng chuyền nữ sao??
-Không, tớ chỉ định làm quản lí của câu lạc bộ bóng chuyền nam thôi!_Tôi cười trừ.
-Tại sao vậy?
-Hum...._Tôi phân vân một chút.
-Tại tớ rất thích bóng chuyền ấy mà!_Tôi cười mỉm.
Âm thanh chuông vào tiết cũng đã reo lên, chúng tôi phải lập tức trở về vị trí của mình, ngồi ngay ngắn, chuẩn bị tập vở cho tiết học đầu tiên.
-Tạm biệt cậu nhé!_Cô bạn ngồi dậy, vẫy tay với tôi.
-Tạm biệt.
_____________________________________
Cuối cùng các tiết học cũng hết, kết thúc ngày hôm nay.
Tôi thu dọn tập vở của mình vào trong chiếc cặp, cho dù là ở bên trong cặp không ai nhìn thấy nhưng tôi vẫn muốn sắp xếp cho nó thật ngay ngắn.
Đang dọn nốt cuốn từ điển vào thì có 2 bạn nam đã đi đến và đứng trước bàn của tôi.
-Xin lỗi, cậu muốn tham gia câu lạc bộ bóng chuyền sao?_Mở lời đầu tiên là 1 bạn nam mới mái tóc xanh lá đậm, mặt điểm vài nốt tàng nhang trông rất hiền lành.
-...Đúng vậy, 2 cậu cần gì sao?_Tôi ngước đầu lên hỏi.
-À không, tớ không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện của cậu đâu nhưng bọn tớ là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền nam á, nên là cậu muốn đi cùng không?_Cậu ấy gãi má, ngại ngùng đáp.
-Thật chứ? Tất nhiên rồi! Cảm ơn 2 cậu!
-À! Tên tớ là Himeragi Yulia, chào 2 cậu, Yamaguchi-san, Tsukishima-san!
-Cậu biết chúng tớ sao?_Yamaguchi chỉ ngón tay trỏ về phía mình hỏi.
-Tớ có đọc qua danh sách lớp một chút ấy mà!
"Không cần xem qua danh sách lớp thì mình cũng biết hai cậu."
Tôi cười nhẹ.
-Tôi cũng biết cậu._Chàng trai tóc vàng mang kính nãy giờ mới lên tiếng.
-Cậu đứng thứ nhất trong bài kiểm tra đầu vào mà, không biết mới lạ!_Cậu ta lia mắt qua tôi.
-....Cảm ơn cậu?
Đóng dây kéo, ngồi dậy và di chuyển đến nhà thể chất thôi nào!
Trên đường đi chúng tôi có nói chuyện với nhau một chút.
-Chắc chắn mọi người sẽ vui lắm khi có một quản lí mới gia nhập câu lạc bộ!_Chàng trai tóc màu xanh cười tươi.
-Thế sao, tớ sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các cậu!_Tôi nắm chặt tay lại để trông mình thật đáng tin cậy.
-Trong đội còn có một tên đỡ bóng tệ vô cùng đã vậy còn loi nhoi! Nên cậu có thể kèm tên đấy để cậu ta tiến bộ hơn!_Tsukishima mắt cá chết nhìn xa xăm.
"Khỏi cần nói cũng biết là Hinata=)))"
-Hửm? Cậu biết tớ có chơi bóng chuyền?_Tôi bất ngờ nhìn Tsukishima.
"Quào? Không lẽ đây trí thông minh của người 5/5 đây sao? Chưa nói gì đã biết rồi?"
-Dễ thấy mà!_Tsukishima đáp lại với giọng điệu vô cùng thản nhiên.
-Cậu biết chơi bóng chuyền sao, Himeragi-san!_Yamaguchi phấn khởi hỏi.
-Ừm, tớ có chơi!_Tôi đáp.
-Vậy sao cậu không tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền nữ vậy?_Yamaguchi hỏi tiếp.
-....
Tôi cúi mặt xuống một chút biểu lộ rõ vẻ buồn bã.
-Tớ...không tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền nữ đâu._Mặt tôi có chút khó xử.
-À, ừ...
Yamaguchi thấy vậy cũng không hỏi nữa.
Cứ vậy cả ba không nói gì nữa mà cứ đi thẳng đến nhà thế chất.
Mở cửa, cả ba bước vào trong lúc mọi người đang tập luyện.
-Ơ? Ai đây?_Đi vào cùng hai người kia không lâu thì tôi đã bị chú ý đến bởi Tanaka.
-A, chào mọi người ạ!_Tôi cúi người.
-Xinh quá đi!!_Nishinoya cảm thán.
-V-Vâng, cảm ơn anh ạ.
-Bạn gái chú mày hả Tsukishima!!_Tanaka mặt vô cùng cay cú, áp sát cậu trai được nhắc trên.
-Hảảảảảả!!_Anh chàng libero nghe bạn mình nói thế cũng sấn tới Tsukishima.
-Không phải đâu ạ!!_Yamaguchi xen vào, cố ngăn hai đàn anh đang phát tiết.
Sau khi can ngăn hai đàn anh năm 2, Yamaguchi mới hướng tay về phía tôi.
-Cậu ấy đến để gia nhập câu lạc bộ đấy ạ!
-Quản lí mới!!
-Vâng, chào mọi người, em là Himeragi Yulia, năm nhất lớp 4 ạ!
-Yay! Chào cậu nhé quản lí mới! Tớ là Hinata Shouyou, lớp 1-1!_Cậu trai thấp hơn tôi với màu tóc cam và tràn đầy năng lượng như trong nguyên tác.
-Tôi là Kageyama Tobio, năm nhất lớp 2._Tiếp theo là một chàng trai cao hơn tôi, khuôn mặt nghiêm nghị.
-Chào hai cậu!_Tôi cũng cười vui vẻ đáp lại.
-Anh là Narita._Một anh với má tóc húi cua.
-Còn anh là Kinoshita!
-Chào mừng em anh là Enoshita.
Từ đâu tay đập với libero năm 2, với hào quang sáng chói, background hoa các kiểu.
-Chào quý cô!
-Chào mừng em gia nhập!
-Anh là Tanaka Ryunosuke, còn đây là người anh em thân thiết của anh!
-Anh là Nishinoya Yuu, em cứ gọi anh là Noya-senpai!
-Em cũng có thể gọi anh là Ryu-senpai!
Bộ đôi năm 2 cứ người tiếp lời, ăn ý vô cùng.
-Hai đứa có thôi đi không!_Lúc này anh đội phó của đội xuất hiện, đẩy hai đàn anh kia qua một bên.
-Xin lỗi em nhé!_Anh ấy đưa tay lên biểu thị xin lỗi.
-Anh là Sugawara Koushi, là đội phó, có cần gì thì em cứ nói với anh nhé!_Anh đội phó tóc xám ân cần.
Tôi bị choáng ngợp bởi con người trước mắt.
"Ôi trời...husbando của mình đang ở trước mặt..."
( Koushi chính là husbando của con tác giả này='))) )
-Còn anh là đội trưởng, Sawamura Daichi!
-Còn tên này là Asahi._Anh đội trưởng huých vào chàng trai cao lớn với mái tóc dài, đang lúng túng cạnh bên.
-Chào các anh ạ!_Tôi đáp.
Tôi cười nhẹ.
"Thật ra em biết rất cả mọi người đấy chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top