Chương 24: Tất cả chỉ còn lại là tro tàn
Câu chuyện đang dần trở nên nặng nề hơn. Cảm nhận được bầu không khí, thì tôi đã cố tình kể với giọng điệu thoải mái hơn.
-Và vẫn như thế, em đã luyện tập cùng chú chuyền hai của đội bố.
-Cảm giác như hầu hết thời gian của mình em đều dành cho các thành viên trong đội vậy._Tôi thở hắt ra.
-À, có lần chú chuyền hai bị cảm, nhưng mà hôm đấy lại có một buổi đấu tập, nên bọn họ đã lôi đệ tử của cả đội ra, là em. Để thế vào vị trí chuyền hai đang bị bỏ trống.
-Cái gì! Cậu từng đấu chung với vận động viên chuyên nghiệp sao?!_Kageyama không khỏi tò mò mà nhoài cả người về phía tôi.
-Ừm!
"Dù chỉ là quá khứ."
-Thế khi thi đấu cậu đã làm những gì? Chú ý những gì?_Cứ mỗi câu hỏi được thốt ra, tôi cứ có cảm giác cậu bạn ba mái này lại càng tiến lại gần mình hơn.
-Từ từ, bình tĩnh nào Tobio, tớ sẽ trả lời hết mà!_Tôi nói rồi đẩy nhẹ cậu ta trở về vị trí của mình.
-Hừm...nói đến lưu ý thì khi thi đấu chắc phải chú ý đến chiều cao rồi! Do sự khác biệt về chiều cao quá lớn nên tớ đã trau dồi thêm kĩ năng nhảy cao từ một tay đập bé nhất trong đội đấy!
-Thế ngoài chiều cao ra còn gì nữa không??_Kageyama lúc này như một đứa trẻ tìm tòi, phấn khích nghe kể chuyện.
-Tiếp theo chính là phải nắm rõ các thế mạnh và điểm yếu của các thành viên rồi? Ví dụ như bố tớ là một tay đập thiên về sức mạnh, thì khi giao bóng dĩ nhiên tớ sẽ chọn giao bóng bổng để ông có thời gian mà dồn lực.
-Thì ra là như thế..._Cậu ấy chống cằm rồi xoa xoa nhẹ nó như thể bản thân đang tiếp thu được rất nhiều từ tôi.
-Vậy ra đó là lí do em thuần thục tất cả vị trí? Thế còn...lí do không tham gia bóng chuyền nữ là gì?_Tanaka-san đưa tay thắc mắc.
-Em sẽ kể ngay thôi._Tôi nở một nụ cười nhẹ.
-Đến khi bản thân đã có thể chơi được hết tất cả vị trí, nhưng đội trưởng vẫn không chọn em vào đội hình chính thức hay thậm chí là không cho em tham gia các trận đấu giao hữu.
-Tuy vậy, em vẫn chăm chỉ đến câu lạc bộ, chỉ mong một ngày nào đó mình được bước ra sân để thi đấu với người khác._Tôi nắm chặt bàn tay lại, ánh mắt ánh lên sự hi vọng.
-Nhưng biến cố dần đến với em, đầu tiên là gia đình trước. Bố và mẹ bỗng trở nên bất hòa, họ đều chọn cách giữ im lặng với em._Tôi cười khổ.
-Công nhận bố và mẹ em cũng giỏi thật, khi thành công lừa em tận mấy tháng liền, cho đến khi hai người chẳng mấy ai dành thời gian ở nhà, thì lúc đó em với nhận ra. Căn nhà ấy đang dần nứt vỡ.
"Vì kiếp trước mình đã sống trong một ngôi nhà hạnh phúc, nên mới ngây thơ không nhận ra..."
Tôi cố nuốt ngược nước mắt vào trong.
-Phù...
-Em lúc đó vẫn không nhận thức được gì. Chỉ nghĩ rằng cả bố lẫn mẹ đang bận rộn nên bản thân mình cũng phải cố gắng hơn.
-Em bắt đầu tự học mọi thứ, làm quen với việc nhà và thứ khiến em chật vật nhất chắc hẳn là nấu ăn.
-Ban đầu em nấu tệ lắm ạ! Haha! Nhưng dần xem và học hỏi trên Youtube mới khá hơn được đấy!
Tôi tiếp tục kể, nhưng đâu đó, mọi người lại dùng ánh mắt xót xa và....thương hại nhìn cô gái đang vui vẻ như kể một câu chuyện cười.
-Và...trong một lần tình cờ sau buổi tập ở câu lạc bộ. Em vô tình để quên băng gối ở nhà thể chất thì liền quay lại lấy.
-Những người em vốn dĩ đã nghĩ là hết giờ sinh hoạt liền ra về lại còn ở trong phòng tập.
-Tay em nắm chặt cánh cửa và sẵn sàng mở tung nó ra thì bên trong đã vọng ra những giọng nói.
-"Con nhỏ Yulia ấy, đã làm khó nó tới mức này mà vẫn đeo bám tụi mình cho được!"
-"Hay là cho con bé vào đội hình đi? Dù sao em ấy cũng chăm chỉ rồi mà!"
-"Cậu bị ngu à?! Để nó vào đội hình rồi nó lấn át cả tụi mình thì sao?!"
-"Đúng vậy!"
-"Thiên tài thì nên chơi với bọn thiên tài đi!"
Tôi tường thuật lại, chính xác những từ ngữ ngày hôm đó với cảm xúc vô hồn.
-Lúc đó em sao nhỉ? Chả nhớ nổi nữa...em chỉ nhẹ nhàng đi vào, trước cái nhìn ngỡ ngàng của các đàn chị, lấy được thứ mình cần, lặng lẽ đi ra.
-Đến em cũng không tin được bản thân lúc đó lại bình tĩnh đến vậy luôn đấy ạ!_ Tôi phẩy tay.
Không hẳn là bình tĩnh....chỉ là lúc đó tôi...chết lặng.
-Và kể từ đó em cũng ít sinh hoạt câu lạc bộ hơn, dành phần lớn thời gian để tự luyện tập một mình hơn.
Định hút một ngụm hơi để kể tiếp, thì một giọng nói đã lên tiếng bình luận.
-Vậy ra đó là lí do nhóc có cái thói quen đó?_Huấn luyện viên Ukai bất ngờ lên tiếng.
-Vâng? Thói quen ạ?_Tôi khó hiểu nhìn anh ấy.
"Thói quen? Thói quen gì cơ?"
Trong bụng tôi chỉ trong tích tắc mà cả đống câu hỏi vì một câu nói thất thường kia.
-Phải, cái thói quen-
Chưa kịp dứt lời, một giọng trầm khác lại tiếp tục cắt ngang.
-Thói quen ghi bàn một mình._Ra đó là Nekomata-sensei, ông khoanh tay dùng ánh nhìn nghiêm túc nhìn tôi.
Nghe xong tôi chỉ biết đơ người, không cử động được tay chân.
-Phải đấy, có lẽ nhóc không nhận ra, nhưng nhóc giành việc ghi điểm quá nhiều._Ukai vừa nói vừa dùng tay gãi sau đầu, đâu nói trong câu nói có chút bực dọc vì bị Nekomata-sensei cắt lời mặc dù anh ta cũng nhảy vào họng người khác rứa.
Nghe những lời đó tôi cũng giật mình.
"Mình có như thế sao....?"
"Chỉ là....mình chỉ...biết rằng mình phải làm thế thôi.."
-À...Ừm...Cháu xin được tiếp tục ạ.
-Và rồi cứ như thế đến hết năm sơ trung, bố và mẹ em quyết định ly hôn và em theo mẹ về Nhật Bản.
-Theo học tại Karasuno, ban đầu em chỉ tính làm quản lí thôi, mà ai ngờ bị Ukai-san phát hiện ra.
Ukai âm thầm đưa 2 ngón tay lên kiểu Victory cùng khuôn mặt tự hào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top