Chương 1: Sang thế giới khác nào em êi

Tại căn hộ, một cô gái đang ngồi trước màn hình máy tính, linh hoạt di chuyển con chuột máy tính.

- Wah!! Lấy được chiếc vé xem bóng chuyền của Nhật Bản với Argentina rồiii!

Cô rất yêu thích bộ môn bóng chuyền, từng là một vận động viên đầy triển vọng trên sân đấu. Nhưng hãy để ý kĩ, nó cũng chỉ là "đã từng", một vận động viên đầy mạnh mẽ nhưng khi chưa tung hoành trên sân đấu được bao lâu thì cô gặp tai nạn trong lúc thi đấu, tuy không để lại di chứng gì nhưng nó khiến cô không thể đứng trên sân được nữa. Và giờ...cô là một khán giả mà trận đấu nào cũng có mặt.

Ngả lưng ra đằng sau, tựa lên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Mở mắt ra thì cô lập tức lia mắt đến chiếc tủ tối màu gần đó, trên đó còn sắp rất nhiều sách bóng chuyền cũng như là thứ đã mang cô đến với bóng chuyền - bộ truyện Haikyuu, đó là thứ đã khơi niềm yêu thích bóng chuyền trong cô.

- Nhà còn bia không nhỉ?_Cô nói nhỏ với bản thân.

Chống tay lên tay gác của chiếc ghế xoay, đứng dậy và điểm đến chính là tủ lạnh ở bếp.

Đi đến bếp, bật công tắc lên cho chiếc bếp sáng sủa hơn chút.

Mở cửa tủ lạnh, ánh sáng từ bên trong hắt ra. Bên trong là thức ăn, rau củ và vài đồ uống.

- Hửm? Hết bia rồi?_Cô cúi người nhìn vào trong.

Đóng cánh cửa tủ lại. Đi lấy chiếc áo khoát cùng với khăn choàng cổ. Lấy cây lăn bụi, lăn qua 2 thứ trên rồi mới mặc chúng vào, tiện tay còn mang thêm vài quyển truyện Haikyuu để đọc vì cô cũng chẳng muốn về nhà ngay.

_______________________________________

- Cảm ơn quý khách đã mua hàng!_Tiếng nhân viên ở cửa hàng tiện lợi vang lên một cách đầy năng lượng mặc cho đã là cuối ngày.

Rảo bước trên con đường vừa lạ nhưng cũng vừa quen, dừng chân lại một chút. Để làm gì? Tất nhiên là đứng đợi đèn qua đường rồi.

A! Đèn đã chuyển xanh.

Cô bắt đầu di chuyển, bước trên vạch của người đi bộ như một công dân ngay thẳng. Âm thanh tĩnh mịch của màn đêm bị xé tan bởi một tiếng hét lớn.

- CÔ GÁI!! COI CHỪNG!!!

Chưa kịp tiếp thu âm thanh được cảnh cáo, thì cô đã thấy thiên đường....à không, ra là ánh sáng đèn pha từ một chiếc xe tải mất tay lái, chớp mắt đã ở ngay trước mặt.

Tiếng hét lẫn với âm thanh va chạm to lớn.

Lúc này cô đang nằm trên nền đất tĩnh lặng, máu cứ thi nhau loang dần, loang dần, ngày càng rộng hơn.

Bên tai chỉ nghe mỗi âm thanh "iiiiiiii....." chói tai, mà mọi người trước mắt thì cứ hoảng loạn, khuông miệng thay đổi không ngừng, nhưng tiếc là tai cô chả nghe được gì cả.

Mí mắt cứ nặng trĩu, buồn ngủ quá đi mất....

_______________________________________

Cảm nhận được sự ấm ấp trên làn da của mình, có cả tiếng chim hót, cảm giác như đây là buổi sáng sớm ở một thị trấn tại ngoại ô yên bình.

Nhíu nhẹ mi mắt, đôi mắt dần hé mở. Thân ảnh nhỏ bắt đầu chuyển động dần.

"Hửm?"

"Đây là....đâu?"

Choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt là một nơi xa lạ.

Chiếc đầu nhỏ bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.

"Chỗ....nào đây?"

Căn phòng được bài trí khá đáng yêu với tone trắng và hồng nhạt. Tôi thì đang nằm trong....một chiếc...cũi?

"Một chiếc cũi??!"

Tay chân của thân ảnh nhỏ bắt đầu chuyển động không ngừng. Quơ quạng loạn xạ một chút thì mới để ý thêm là tay chân mình cũng nhỏ nốt!?

"Tay mình?? Chân mình??"

"Sao chúng nhỏ xíu thế này!?"

"Trước hết thì....mình còn sống sao...?"

"Chẳng phải là mình đã bị tai nạn rồi ư? Đây là bệnh viện à?"

"Thân hình mình còn tí tẹo? Mình bây giờ là trẻ sơ sinh sao?"

"....Không phải chứ?.....Không lẽ đây là...'isekai' trong truyền thuyết!?"

"Quả đúng là mình có bị Truck-kun tông thật....nhưng không ngờ lại diễn ra thật!?"

"Quá chi là ảo ma Canada, sữa hột gà, ù ú u rồi!?"

"Cứ thế mà bị xuyên không!?"

"Okay, calm nào tôi ơi, làm tí nước calm cho bình tĩnh."

Chật vật lật người, sau đó mới ngồi dậy. Tôi mới được nhìn rõ hơn một cách bao quát căn phòng.

Căn phòng được bài trí cho trẻ sơ sinh, có đồ chơi, một chiếc tủ gỗ trắng với bên trên là sữa bột, tả các kiểu. Thậm chí còn bọc xốp các cạnh tủ, có vẻ mọi người trong nhà rất yêu thương đứa trẻ này.

-Con thức rồi sao?

Một âm thanh khàn đặc vang lên, người đàn ông mải đọc báo giờ mới lên tiếng khi thấy đứa con gái nhỏ của mình ngồi yên trong cũi.

"Hửm? Tóc vàng, mắt thì màu lam...người nước ngoài hả?"

Mắt tôi chăm chăm vào người đàn ông mà mình lần đầu tiên gặp ở trước mặt.

-Tu a yu? (Who are you?)

"Hả? Đứa nhỏ này chưa nói vững nữa sao?"

-...Con đang chào buổi sáng với bố sao?"

Ông ấy lặng im một chút để load cái thông tin mà cô con gái cung cấp. Rồi lại cười trừ bế tôi lên.

"Uwah?!"

Cơ thể nhỏ nhắn bị bế lên bất ngờ, ở trên cánh tay ông mà nhìn xuống thật khác với trước kia, nếu lúc trước nhìn xuống chả có cảm giác gì thì đây giờ nhìn xuống cảm giác như cách mặt đất cả vạn dặm.

"Hum...dựa theo lúc nãy ông ấy nói, thì mình là con gái (của ông) rồi..."

Két....

Đó là thanh âm mở cửa, mắt tôi liền dồn sự chú ý của mình vào cánh cửa phòng. Bước vào là một người phụ nữ.

-Con bé tỉnh rồi sao anh?

-Va ngủ dậy thôi.

"Hai người này chỉ toàn giao tiếp bằng tiếng anh? Mình đang ở Mỹ sao?"

"Không chắc lắm...mẹ mình thì trông giống người châu Á hơn.."

Bà ấy bắt đầu lấy 1 chiếc khăn mềm được nhúng ra nước ấm, bắt đầu lau luôn mặt lem nhem vừa mới ngủ dậy của tôi.

- Um....

Một lực vừa phải di chuyển khắp mặt khiến tôi phát ra tiếng.

- Hai đứa vào đi!_Mẹ tôi, quay ra phía cửa nói chuyện với ai đó.

"Tiếng Nhật?"

Nhìn ra cửa mải chả thấy ai đi vào, thì mới ngó xuống phía dưới đang có 2 cậu bé cứ lấp ló trước cửa.

Bố tôi bắt đầu đặt tôi xuống sàn ngồi nghiêm chỉnh. Hai bóng nhỏ bắt đầu ùa vào.

- Yuli!

- Yuli-chan!

Hai đứa nhỏ gọi lớn cái tên "Yuli", chắc đó là tên của đứa bé này.

- Tooru-nii và Iwa-nii lại đến chơi với con này Yulia!_Bà ấy nói với tôi.

"ÀAaa..vậy đứa bé này tên 'Yulia' à? Tên đẹp quá thể nhỉ?"

"Chỉ cái tên thôi cũng thể hiện được họ yêu đứa nhỏ này rất nhiều.."

Cơ mà khoan...? Dừng khoảng chừng là 2 giây!?

'Tooru-nii và Iwa-nii' á?

Nghe quen quen....?

Phải chăng là 'Đại đế vương' và 'Iwa-chan' đấy sao?!

"Ôi trời!?"

"Thế mà bay vào Haikyuu mất rồi!? Lại còn hay qua nhà nữa chứ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top