Chương 9: Say xe thật kinh khủng!

Hiện tại tôi đang nằm trên giường suy ngẫm về việc có nên đi tới trận đấu giao hữu với Aoba Jousai kia không. Bực mình thật chứ! Tôi có ngày mà còn phải do dự thế này ư? Trước đây tôi không ngần ngại mà quyết định thẳng luôn đâu. Chậc!

"Mong chị đi được!"

"Mong chị đi được!"

"Mong chị đi được!"

Aaaaa. Tôi vò đầu mình cho đến khi nó rối tung như tổ quạ lên, mấy lời nói của Kageyama cứ quanh quẩn đầu tôi thì sao mà chịu được chứ?!

Chắc chết mất!

Đúng thật là phiền phức khi phải nghĩ nhiều vậy. Nếu Kageyama muốn tôi xem tài năng của cậu ta bây giờ vậy thì tôi cũng không từ chối nhưng dù gì đây cũng là cả đội. Thôi, đi một lần cho biết vậy. Dẫu sao cũng chỉ là một trận giao hữu bình thường.

...

Vẫn chưa có ai tới phòng tập nên nghĩ họ đang ở phòng câu lạc bộ để thay đồ, chắc sắp sửa họ cũng xong rồi nhưng tôi có nhiều "việc lớp" cần phải làm nên phải thông báo cho họ nhanh mới được, méo có nhiều thời gian. À mà còn chuyện nữa, Fuyuka thật sự không thể đi được trong trận này vì chuyện gia đình gì đó, em ấy kêu tôi đi và quay video giùm.

- Hinata? Em làm gì thế? Sao ngơ ngác vậy?

- Ơ... Chị...

- Kotoha là được rồi. Đừng gọi chị bằng họ nữa.

- À vâng, Kotoha-san!

- Chuẩn bị tập à cho thi đấu à?

- Thi đấu....!

Bỗng mặt mày Hinata tái lại, tay ôm bụng.

- Sao thế??? - Tôi hốt hoảng hỏi.

Nghe cậu ta lầm bầm: "Mình không thể mắc lỗi! Mình không thể mắc lỗi!" là tôi hiểu rồi. Nỗi lo lắng, hóa ra đây là lần đầu cậu ta đấu ở đội Karasuno nhỉ. Ôi giời, chỉ một trận giao hữu thì có gì mà phải sợ??

Hinata có vẻ sợ hơi quá rồi, tôi lấy tay trấn an cậu ta:

- Bình tĩnh nào!

- Hinata! Mày đang mặc quần của anh đấy!! - Tanaka chạy tới phía lan can trong khi chỉ mặc quần đùi sọc đỏ đỏ hồng hồng. Cái gì vậy cha?!!

Nhìn Hinata cuống cuồng kéo cái quần rộng thùng thình lên mà tôi thở dài. Lo lắng đến nỗi lú lẫn rồi hả trời? Haiz...

- K...Kotoha-senpai? Chị làm gì ở đây vậy? - Cùng lúc đó, Kageyama cũng đi tới lan can, Tanaka bị một cô gái nào đó mắng chạy vào phòng rồi.

- Ô, sẵn tiện cậu ở đây thì thông báo cho cả đội tôi đi xem trận đấu Aoba Jousai được nhé! Thế thôi!

- Thật ạ?! Yosh!!

Nghe vậy, Kageyama biểu hiện khác liền. Cậu ta cười và nắm chặt tay lại như thể vừa chiến thắng.

Thịch!

Thịch?! Thịch là sao??? Ôi đụ, tôi bị điên hay sao mà "thịch"?? Chắc tôi nghĩ con mẹ nó nhiều rồi.

***

Ngày giao hữu cũng đã đến...

- Chào buổi sáng!

Wao, họ đã tới và xếp hàng rồi. Có lẽ tôi không chọn đúng thời gian nhỉ?

- Ko...Kotoha-san...Sao em kín mít như đi cướp ngân hàng thế? - Sugawara thấy tôi thì méo mó, cả mấy người khác cũng vậy.

- À...Đây là phong cách của em khi ra ngoài. Có sao à?

Ừ thì đeo khẩu trang, đội nón, mặc áo khoác trùm kín người. Heh! Phong cách của tôi thật mà.

- À...không có gì! Lên thôi!

...

Xe đi cũng được một khoảng, tôi bắt đầu thấy khó chịu trong người. Ôi mẹ ơi!!! Quên mất là tôi bị say xe mà!!! Chết rồi!!! Cái mùi trên xe buýt ghê quá!!!!

Tôi liếc nhìn Hinata ngồi kế bên mình, mặt cậu ấy cũng xanh xao không kém tôi. Huhu, chắc tôi chết mất.

- Hinata, Kotoha! Cho hai người cái này nè! - Tanaka giơ giơ cái cây pocky đến.

Giơ cái quần què!!! Như thế càng khiến tôi muốn nôn ra thôi! Ai đó cứu tôi với!!

Không được rồi! Tôi cần phải hít thở không khí!!!

Tôi vội vã lấy tay tìm chốt mở cửa sổ, mẹ nó chứ tầm nhìn tôi đảo loạn, sự khó chịu và chóng mặt khiến tôi bủn rủn cả chân tay.

- Oẹ!!!

HAHA! Hinata nôn trước, báo hiệu tôi nhìn theo tiếng phát ra. Tôi hít sâu một cách bình tĩnh, tay vuốt ngực nói:

- LẤY...LẤY GIÙM EM CÁI TÚI HAY BỊCH VỚI!!! NHANH NHANH! Oẹ!

- AAAAAA!!!! Dừng xe, dừng xe!!!

- Hai người gắng chịu một chút!!!!

- Sugawara!!! Nhanh lấy túi nôn lẹ lên!!!

- Hinata và Kotoha nôn rồi!!!!

- Ồn ào thật.

Phải chăng tôi chấp nhận làm huấn luyện viên là một sai lầm?.......Hồi trước tôi vẫn chịu được vụ say này cơ mà!? Why?? À, quên. Tôi chưa mua thuốc chống say xe...

Cuối cùng cũng tới nơi....đến giờ tôi còn chưa hết thấy cảm giác buồn nôn khủng khiếp ấy.

- Đờ mờ....đúng là địa ngục! Đi xe thật đáng sợ! - Tôi nghiến răng, dù đeo khẩu trang tôi vẫn phải lấy tay ôm miệng.

- Kotoha-san, em không sao chứ? - Daichi hỏi han tôi.

- Vâng....em có sao đấy. Xin lỗi...em đi vệ sinh một lát!

Thề, tôi ghét đi xe!!!

Kinh khủng!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top