Chương 6: Quyết định

Tôi chậm rãi nhìn khuôn mặt khoái chí của Fuyuka, tính cho tôi đớp thính hay sao? Còn lâu nhé.

Tôi quay sang chỗ khác, lấy sổ vẽ ra và bắt đầu phác họa.

- Thế hai tháng...à không ba tháng! Cộng thêm sữa luôn cho chị!

Đù, tôi đớp cmnr.

Tiền tiêu vặt mấy tháng gần đây rất ít ỏi để mua đồ vặt, chưa kể pudding và sữa đều là món khoái khẩu của tôi. Tôi khẽ thở dài:

- Được rồi! Ngày mai hẵng đi tới đó xin.

Fuyuka trông hí hửng hẳn lên vào reo:

- Yay! Koto-neesan là nhất!!!

Đúng là đồ rich kid mà, tiền thì lắm. Ôi, giờ còn phải gặp Kageyama và mấy người khác trong đội nữa...mệt mỏi ghê.

"Xin chị hãy nghĩ lại. Em thật sự muốn được chị dạy chơi bóng chuyền với tư cách là một Chuyền hai!"

Thảo nào cậu ta cũng sẽ như vậy nữa cho mà xem, đúng là thằng nhóc phiền phức.

Ế mà khoan, để tôi nghĩ lại.

Dạy ở đây chỉ có thể là dạy bằng lời nói chứ không có thực hiện bằng hành động. Nghĩa là tôi chỉ cần giảng về mấy cái kiến thức lủng đủng gì đó cho Kageyama rồi cậu ta sẽ tự hiểu mà.

Nếu chấp nhận dưới điều kiện không cần phải "bắt tay" vào bóng chuyền thì chẳng phải sẽ đỡ phiền phức hơn khi cậu ta cứ theo đuổi tôi sao?!

Đã thế tránh được nhỏ Etsumi cộng thêm thoát khỏi sự phiền toái của Kageyama nữa. Thà dạy còn đỡ hơn là tham gia.

Chứ Kageyama cứ bám theo tôi riết rồi chắc chắn sẽ bị phát hiện danh tính một cách nhanh chóng. Chỉ cần kêu đội nam im miệng về tôi là ok rồi, ôi, sao đến giờ tôi mới nhận ra mình ngu thế nhỉ, không nghĩ ra cách này sớm hơn!

Nói thật, tôi cũng có bí mật tìm hiểu về đội bóng chuyền nam của Karasuno này. Thành tích rất hùng hậu mấy năm trước nhưng càng về sau thì tụt dốc hẳn, bị người ta xem là "Phế Vương", "Quạ đen gãy cánh". Cả đội này thực sự cần có muốn thứ gì đó thay đổi để có thể vươn cánh bay xa hơn nữa. Nếu thế, trong năm nay mọi thứ có thể sẽ khác. Cũng như việc Kageyama và Hinata vào đây, hai đứa ấy thậm chí cả đội đều có tiềm năng để đi tới vòng Quốc gia. Tôi khá chắc chắn về điều đó, chỉ cần huấn luyện một cách hiệu quả đều có thể được.

Tuy có từ bỏ bóng chuyền, chỉ rằng tôi không muốn quay lại cái giới bóng chuyền ác liệt như thế nữa, động chạm hai ba lần cũng chả có sao.

Tôi vừa nhếch môi cười vừa nghĩ:

"Cẩn thận nào, Kotoha ơi. Kageyama cũng sẽ không cần mày nữa sau khi cả đội trở nên giỏi hơn. Thế là nhiệm vụ cũng mày cũng sẽ xong trong yên bình. Sau đó đường ai nấy đi."

Chắc tôi cũng đâu cần phải dự mấy cái trận đấu của cậu ta đâu nhỉ? Nếu đi theo cũng chỉ tổ làm một việc tồi tệ hơn thôi.

Chiều hôm sau...

Thời khắc quyết định cũng đã tới, tôi đi cùng với Fuyuka đến phòng tập của đội nam bóng chuyền.

Phải cư xử bình thường, không quá nóng nảy vội vàng. Để khi gặp lại Kageyama thì tôi sẽ đồng ý lời đề nghị của cậu ta.

Đứng trước cửa phòng, tôi lấy tay chậm rãi mở cửa ra.

Trước mắt, bọn họ cả đội mặc toàn áo khoác đen và đang tụ tập ở một chỗ khi thầy Takeda kia đang nói gì đó. Hình như là thầy Takeda là cố vấn ở đây nhỉ?

Nhìn sơ qua bọn họ thì có thể nói họ mới vừa đấu xong. Nhắc mới nhớ, chiều nay bọn họ có một trận đấu gì đó với nhau thì phải.

Fuyuka vẫn đứng sau lưng tôi chờ đợi.

- Xin lỗi...

Ngay khi tôi cất tiếng, mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía tôi như một sinh vật lạ. Chậc, tôi không thích bị nhìn cho lắm.

- Houjou-senpai?!

Kageyama là người đầu tiên thốt lên. Tôi thấy chẳng có gì bất ngờ cho lắm khi cậu ta nói vậy, vì cậu ngày nào cũng bám theo tôi rồi nên điều tôi vào đây là vô cùng ngạc nhiên đối với cậu.

Tiếp đó là tiếng của anh Daichi và Sugawara. Bọn họ cũng chẳng ngờ tôi sẽ đến đây đâu nhỉ.

- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng em có việc này muốn nói!

- Sao thế, Houjou-san?

- Em không còn là Houjou mà là Amamiya ạ. Xin anh hãy cân nhắc lại. - Đoạn, tôi kéo Fuyuka lên trước nói. - Con bé này muốn vào đội bóng chuyền nam để học tập phong cách thi đấu, chụp ảnh và quay video, làm tài liệu cho em ấy vẽ truyện. Mọi người không phiền nếu em ấy vào đội, đi xem các trận đấu giao hữu chứ?

- Em là Hiiragi Fuyuka, năm nhất lớp bốn ạ! Mong mọi người giúp đỡ! - Fuyuka phấn khích giới thiệu và cúi đầu một cách lễ phép.

- Hiiragi-san! Cậu sẽ xem tụi tớ chơi thật đó hả?? - Không thể không nói đến Hinata đang vui vẻ kia, xem chừng cậu ta có quen biết với Fuyuka thật. Hai đứa này thảo nào sẽ thân nhau cho mà xem.

Fuyuka đáp và gật đầu lia lịa. Aa, hai con người nhiệt huyết...

- Ho...Amamiya-san, các em cứ thoải mái xem nhé, muốn đến lúc nào cũng được! - Daichi trả lời, xem ra anh ta cũng không phiền gì hết.

- Đúng đấy! Tụi anh rất sẵn lòng. - Sugawara nói vừa cười.

Tôi cúi đầu cảm ơn, chưa kịp làm gì hết thì Kageyama xổng vào:

- Houjou-senpai, không lẽ chị chấp nhận làm huấn luyện viên của em rồi à?!

Chỉ vì một câu nói của Kageyama mà khiến cả phòng tập im thoăn thoắt, đến cả tiếng ruồi bay cũng có thể nghe được chứ. Theo tôi đoán thì cũng sẽ phải có vài người trong đây biết ra được chuyện Kageyama xin tôi làm huấn luyện viên, còn một số người thì vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa biết gì.

Haha, coi như thời cơ đến rồi vậy.

- Không phải chỉ một mình cậu đâu, Kageyama ạ. Mà là cả đội Karasuno này, sau này xem như giúp đỡ nhau được rồi.

Đôi lúc, tôi cũng tự hỏi tại sao tôi có thể giống bố đến thế. Được làm đội trưởng cũng là vì có nhiều kinh nghiệm thông qua cách dạy dỗ của ông thì đúng thật là may mắn. Nếu không có nó, tôi cũng sẽ chẳng biết xoay sở thế nào.

Và tôi có hoàn toàn nghiêm túc trong vấn đề huấn luyện này hay không thì tôi xin thưa rằng là chỉ có một nửa mà thôi. Chẳng qua chỉ là một cái cớ để tôi thoát khỏi sự phiền phức của hai con người nào đó.

"Chị như thế là đang chạy trốn sao?"

Đúng đấy Kageyama, tôi đang chạy trốn đấy. Cậu nghĩ tôi hèn như thế, thì tôi sẽ hèn đến tận cùng cho cậu xem. Bằng mọi giá, tôi sẽ không bao giờ chơi lại bóng chuyền đâu.

Đến khi xong việc này, tôi và cậu sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa. Thế thôi, đội nào đội nấy cũng đều như nhau cả. Chỉ cần dạy dỗ một chút thì sau này cũng tự khắc đối như kẻ thường với nhau mà.

Việc này cũng chỉ như là một nhiệm vụ mà tôi cần phải hoàn thành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top