Chương 2: Đội trưởng nữ Karasuno

- Houjou...Kotoha? Em là Houjou Kotoha đúng không?

Vậy ra vẫn còn người nhớ đến tôi à?

- Cậu biết à, Daichi?

- Cậu quên rồi à, Sugawara? Hồi trước tớ đã nhắc cậu về chuyện này rồi mà. Cái em mà từ nhỏ đã ở Mỹ, thi đấu với những người nước ngoài ấy. Bố em ấy là huấn luyện viên bóng chuyền chuyên nghiệp nổi tiếng. Là một thiên tài bóng chuyền có thể chơi bất kì vị trí nào cũng là một trong những cầu thủ giỏi trẻ tuổi nhất đó. Nhớ không?

- Ừ nhỉ, tớ nhớ rồi. Nhưng bây giờ tớ không còn nghe gì về em ấy cả. - Anh tóc xám có tên Sugawara lên tiếng.

Daichi lại tiếp tục quay đầu sang thắc mắc hỏi tôi:

- Mà sao em lại ở đây vậy, Houjou-san?

Ok, fine! Coi như vẫn còn còn người nhớ đến tôi đi!

Tôi không muốn vô lễ với tiền bối nên nở một nụ cười giả tạo:

- Xin lỗi nhưng bọn anh nhầm người rồi. Em là Amamiya Kotoha, không phải Houjou ạ. Xin phép đi trước ạ!

Tôi lách sang một bên, tôi khó chịu khi hai người họ cứ nhắc đi nhắc lại cái họ mà tôi đã bỏ từ lâu ấy, chẳng hề muốn nghe một chút nào. Nhắc đến nó chỉ khiến tôi cảm thấy chán ghét thêm nó hơn mà thôi.

Tại câu lạc bộ mỹ thuật sau giờ học.

Sau khi Fuyuka giới thiệu với các thành viên, chúng tôi bắt tay vào việc ngồi phác thảo tranh vẽ trên giấy.

- Koto-neesan! Hôm nay trông chị có vẻ mệt mỏi nhỉ? - Fuyuka ghé sát tôi hỏi han.

Tôi trông như vậy ư?

- Đâu có, sao nghĩ vậy?

- Em thấy sắc mặt chị nhìn căng thẳng hơn đấy! Chị ốm à? - Em ấy giương cặp mắt nâu dẻ qua lớp kính tròn nhìn tôi.

Căng thẳng? Không lẽ tôi đang lo? Vì chuyện hồi sáng?

Chắc vậy, tôi lo rằng họ sẽ nói cho ai đó biết về việc tôi ở đây. Lại một lần nữa, cuộc đời tôi sẽ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

- Không... - Tôi lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ để em ấy nghe tôi trả lời, tôi cũng không muốn giấu việc gì với em ấy đâu nhưng vốn việc này lại không liên quan đến Fuyuka.

- Vậy à...mà nè chị. Em đang muốn quyết tâm trở thành hoạ sĩ truyện tranh, chị có ủng hộ em không?

Tôi gạt sang cái sự nôn nao trong lòng tôi, đáp:

- Hỏi gì lạ, chúng ta biết nhau cũng hơn một năm, tất nhiên phải ủng hộ chứ!

- Nhưng ba mẹ em lại không muốn em theo nghề ấy, họ muốn em trở thành nữ doanh nhân thành đạt cơ để tiếp nối sự nghiệp của ba em...

Fuyuka thoáng có nét buồn. Lại chuyện gia đình nữa ư? Sao phụ huynh nào cũng thích bắt con cái phải làm theo ý mình chứ?

Tôi không nhìn em ấy nữa mà quay sang quẹt bút chì lên giấy một đường thẳng.

- Nếu em thực sự muốn làm gì đó thì hãy nên theo đuổi. Quyết định là của em, lựa chọn là của em. Hãy làm những gì mình muốn trước khi em hối hận đã không làm nó. Em hiểu chứ?

- Vâng...

***

Ngày hôm sau...

Khi ra đến cửa lớp tôi lại bắt gặp một người, lần này là một cô gái tóc ngắn nâu tomboy, thấp hơn tôi một cái đầu. Dáng vẻ trông khá nghiêm túc nói:

- Em là Houjou Kotoha? Rất vui được gặp em, chị là Michimiya Yui, năm ba. Chị là đội trưởng của đội bóng chuyền nữ. Chị muốn nói chuyện với em, ở đây không tiện nói nên hãy lên sân thượng nhé!

Tôi cũng không nói gì bèn đi theo chị ta.

- Làm ơn, em hãy gia nhập vào đội của chị! Chị nghe rằng em có mặt trong Karasuno từ Daichi, đội trưởng đội bóng chuyền nam nên chị mới đến để gặp em.

Trên sân thượng, chị ta cúi đầu chuẩn chín mươi độ khẩn cầu. Ngay từ lúc chị ta bảo là đội trưởng bóng chuyền, tôi đã hiểu rằng Michimiya muốn tôi tham gia rồi. Nhưng cái chị ta muốn cuối cùng vẫn là cái tài năng của tôi.

- Xin lỗi, em không thể. Em đã tham gia câu lạc bộ khác rồi ạ! Mong chị thông cảm. - Trái ngược với cách mà tôi đã đối đáp với anh Daichi và anh Sugawara, lần nay tôi lịch sự hơn bởi tâm trạng tôi cũng bình tĩnh hơn hẳn so với hôm qua.

- Đội chị đang gặp khó khăn một chút, cũng khó có thể tiến bộ hơn hẳn nên mong em hãy xem xét lại giúp chị.

- Chị là đội trưởng, sao chị không kéo họ vươn lên? - Tôi nhíu mày. Bản thân tôi cũng từng là đội trưởng, việc dẫn dắt toàn đội không còn quá đỗi xa lạ so với tôi trước đây.

- Chị biết em đã từng là đội trưởng ở Trung học Kagaomi, có em trong đội năm nay xin em hãy dạy bảo bọn chị lại. - Michimiya ngẩng đầu lên kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi.

Những gì chị ta nói là nghiêm túc, tôi khẳng định điều đó. Nhưng rất tiếc...tôi đã từ bỏ hẳn nó rồi.

- Không được ạ. Em không còn chơi bóng chuyền nữa rồi. Chị hãy tự mình quản cả đội và đừng nên tự ti vào năng lực của chính mình. Chị được làm đội trưởng không là vì muốn là làm được, chị nên nhớ điều đó! Xin phép! - Tôi thẳng thừng từ chối nhưng lại khuyên thêm cho Michimiya, dẫu sao cũng từng là cầu thủ, khuyên chị một số điều cũng không sao.

- À, quên. Chị hãy giữ bí mật em đang học ở trường Karasuno này, em có lý do riêng ạ.

- Được rồi. Chị hứa. - Chị Michimiya gật đầu.

Không còn gì nữa, tôi lướt ngang qua người chị ấy, đột nhiên chị lại nói thêm: "Khi nào em muốn chơi bóng chuyền, em cứ đến. Em muốn tham gia, thì bọn chị sẽ chấp nhận. Nếu em đổi ý muốn tham gia một ngày nào đó, cánh cửa phòng tập sẽ luôn mở rộng chào đón em, Houjo...à không Amamiya-san!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top