Ngoại truyện: Tôi và mèo
Tôi là Shiori, Shioiri Kana.
Nói có lẽ không ai tin. Tôi là một người xuyên không, xuyên vào bộ { Đồng nhân Haikyuu } Đa nhân cách
Tôi thích bộ này vì nó là nocp, đúng như gu tôi.
Nếu hỏi tại sao tôi xuyên không, thì lí do chính là tôi ung thư não, cộng thêm sự áp lực và trầm cảm mọi người xung quanh ban tặng.
Tôi ra đi sau khi biết tin mình bệnh vào một năm sau đó.
Điều tôi luyến tiếc không phải gia đình, mà chính là Meirui, chính xác là Mei. Cuộc đời cô ấy sẽ thật hạnh phúc nếu không dính dáng vào hắn.
Nếu có thể, tôi mong mình có thể giúp được cô ấy.
Thật may mắn khi thần linh đã nghe lời cầu của tôi, tôi chuyển sinh vào con người cùng tên này. Cô ta khá xinh đẹp, tính cách cũng giống tôi, từ sở thích đến món ăn.
Người ngu sẽ nghĩ chỉ là trùng hợp!
Nhưng bỏ qua nghi vấn, tôi cố gắng hòa nhập cộng đồng. Đầu tiên thăm dò trước.
Đây là đồng phục trường Nekoma, trên cuốn vở có ghi tên và tên lớp hiện tại của Kana Shiori.
Lớp 1-4.
Bảng thành tích chỉ cô ta học khá giỏi, không bị ai bắt nạt.
Duyệt!
Trên cuốn lịch, tôi phát hiện ra. Theo tình tiết, Mei đã chuyển đi. Tôi sẽ tiếp cận câu lạc bộ bóng chuyền nam Nekoma.
Kenma dù khó gần nhưng nếu theo dõi tính cách và các game cậu ta chơi, tiếp cận cậu ta cũng dễ thôi.
Đầu tiên hãy đến xin làm quản lí. Điều này nhanh chóng trót lọt, do ở đây thiếu thốn nữ quản lí, cậu bạn cắt Mohawk cũng có vẻ vui khi tôi xin vào nên đã dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Huấn luyện viên Nekomata.
Tôi tạo niềm tin, diễn kịch trước mặt mọi người.
Kenma thường xuyên bị tôi mua chuộc bằng những cái bánh táo và lời khuyên khi cậu ta gặp khó khăn. Dần dà, tôi nhìn thấy.
Cậu ta đỏ mặt khi đối diện với tôi, khi ánh mắt chạm nhau thì cậu ta sẽ là người lảng đi trước.
Người ta nói" Tiên hạ thủ vi cường". Tôi luôn tin vào nó..
" Em thích anh, Kozume-san. Xin hãy làm mèo con của riêng em!"
"!"
Không phải nói cũng biết, tôi thành công rồi. Khá tốn thời gian. Hai tháng.
Tôi không muốn công khai, Kenma cũng vậy. Chúng tôi giấu kín chuyện này vì sợ nó sẽ phiền phức đến cuộc sống cả hai.
Cố gắng tỏ ra mình là đôi yêu nhau thầm kín, cố gắng chăm sóc con mèo lười thay Kuroo, cố gắng tỏ ra hạnh phúc..
Tôi yêu cậu ta lúc nào không hay. Cảm xúc này khiến tôi phát điên lên. Nhưng..
" Anh cũng thích em lắm. Cảm ơn em đã đến với anh, con Sen của anh"
Khốn kiếp! Nhớ lại làm tôi đỏ mặt bừng bừng.
Hừ! Cậu phải chịu tránh nhiệm với tôi, Kozume.
" Shiori? Anh muốn ăn bánh" Kenma nói khi đang ngồi trong lòng tôi. Tóc mềm ghê, màu pudding, muốn cạp quá.
" Đây nè" Lại là cái khuôn mặt dễ thương khi nhai phồng má này. Thử hỏi sao tôi lại không yêu được..
Chỉ cần cố chịu đựng đến khi gặp Mei khi trại hè là được rồi.
" Này Kenma!!"
" Gì thế?"
" Yêu anh nhất"
" Anh cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top