NGOẠI TRUYỆN 3 [2]: Biến cố ở lễ hội pháo hoa

Shunka rất vui vì bạn bè đã rủ cô đến với lễ hội. Vào buổi chiều khi mặt trời lặn dần xuống tô màu bầu trời bằng những sắc thái cam và vàng, công viên tổ chức lễ hội mùa hè đã bùng lên với nguồn năng lượng ấm áp.

Đội phó Karasuno chỉ vào một vài gian hàng trò chơi yêu thích của bản thân khi năm 3 đi qua và quyết định dừng lại ở một số trong số đó. Sugawara gần như đã cười đến chảy nước mắt vì quá vui khi chứng kiến những người bạn thi nhau cố gắng vớt những con cá vàng bằng những tấm lưới mỏng. Nó rất thú vị khi xem! Tất nhiên cả Shimizu cũng đã thử một vài lần và không ngạc nhiên khi cô ấy không thành công trong việc xúc cá.

-Những gì chúng ta cần là thời gian và sự khéo léo.-Đội trưởng đi đến kết luận khi tất cả mọi người đều thất bại trong nhiều lần thử.

-Tớ đoán chúng ta cần thực hành nhiều hơn.-Asahi nói trong lúc nhìn xuống, nhận thấy người bạn lớn tuổi nhất vẫn đang bặm môi vớt cá vàng.-Shunka-san, cậu vẫn chưa từ bỏ à? Lượt thứ 5 rồi đấy.

Mặt cô gái tóc xám lúc này đã đỏ ửng lên, không rõ vì ngại hay giận khi vẫn chưa xúc được cá:

-Không! Tớ sẽ không để đồng 500¥ lãng phí một cách vô vị như thế này—!!! ARGHHH!!! Đồ cá vàng!!! Chết tiệt!!! Đứng yên coi!!!

Shunka la hét lần thứ n, hiển nhiên chất giọng của cô ấy thành công mang đến một bầu trời hỏi chấm cho những ai ở xung quanh. Năm 3 không hẹn mà tản ra chỗ khác, biểu tình gương mặt đúng kiểu: "Tôi không biết cô gái này!", trong khi chuyền 2 tóc xám đã sẵn sàng cởi phăng áo đồng phục mình đang mặc cùng với Shunka ra nếu người bạn tóc đuôi gà làm thêm bất kỳ một hành động lố bịch nào nữa.

-Tốt nhất là chúng ta nên để cậu ấy một mình.

Thế là chỉ trong một nốt nhạc, gian xúc cá vàng chì còn mình Shunka :))

Shimizu - người lúc này đã tự tách ra khỏi hội Năm 3 lại vô tình gặp Tanaka đang đi tìm đồng đội - trầm trồ cảm thán trước khung cảnh tấp nập người qua lại nơi này. Ở một nơi cuốn hút như lễ hội bắn pháo hoa thì chuyện người lúc nào cũng đông như kiến đã quá quen thuộc, cộng thêm hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên nói mt mét vuông có bn người đng cũng chẳng phải là quá.

Nhưng trái với vẻ vô tư của cô gái đeo kính, thành viên của Quân đoàn bảo vệ quản lý lại thấy cực kỳ không ổn. Giữa dòng người tấp nập Tanaka sợ mình sẽ lạc mất tiền bối. Bọn trai đểu ngày nay hành động rất liều lĩnh, có trời mới biết được chúng có tồn tại trong biển người này hay không. Thật không hiểu tại sao mấy anh năm 3 lại để Kyoko-san đi lang thang một mình!! Tanaka đau khổ. Cậu không dám nghĩ về điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, nhưng nếu buộc phải nghĩ thì bản thân mong điều đó không phải là sự thật.

Mặt khác, khi trông thấy vẻ mặt doạ người của ai kia, Shimizu không nhịn được sự bất lực mà đánh vào vai hậu bối một cái.

-Lố bịch quá rồi đấy!

-Giờ chị có cầm dao dí cổ em thì em cũng không rời chị nửa bước đâu.-Cậu hùng hồn tuyên bố như thể thế giới sắp rơi vào cảnh diệt vong và chỉ có bản thân là cứu được Trái Đất.

-Không phải cậu nói là đang tìm Nishinoya à?

-Ban đầu thì đúng là thế, nhưng giờ thì dẹp đi rồi ạ!

Nishinoya gì tầm này nữa!! Việc cấp bách hiện tại là phải bảo vệ quản lý tuyệt vời của Karasuno.

Bản thân Shimizu có thể không để ý nhưng sự xuất hiện của cô ấy thực sự đã gây nên một làn sóng hâm mộ tới những chàng trai, kể cả những người đi cùng với bạn gái của mình. Mặc dù cô ấy hoàn toàn không bận tâm đến ánh nhìn của phái nam, nhưng thật lòng thì cái nhìn của phái nữ có chút khiến cô ấy lạnh gáy.

Không khí ở đây bắt đầu nhộn nhịp lên theo thời gian. Đám đông cũng tạm thời dẹp việc liếc gái sang một bên để tham gia vào các trò chơi giải trí cùng với bạn bè. Diện tích tổ chức lễ hội khá lớn, hơn 50 gian hàng trò chơi và đồ ăn, thậm chí có cả một vòng quay khổng lồ. Shimizu dừng ở mỗi chỗ một chút rồi lại quay đi, làn tóc đen tung bay đầy duyên dáng theo từng chuyển động của cơ thể. Nhìn cô, Tanaka khẽ cười dịu dàng, trong lòng ấm sực một cảm giác kỳ lạ.

-Hm? Này! Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không?

Khi đi qua gian hàng bán nước, hai người họ chợt nghe thấy một giọng nói lạ vang lên bên tai. Trên một chiếc bàn dành cho bốn người ngồi là sự hiện diện cô gái tóc nâu với đôi mắt to cùng màu. Sự trưởng thành hiện rõ trên gương mặt trái xoan của người này nên Shimizu nghĩ người này chắc phải hơn cô vài tuổi. Cô ấy gần như chẳng có một tý ấn tượng nào về chị gái tóc nâu đang ngồi ở đằng kia, nhưng chiếc áo phông có in hình quả dưa hấu mà người này đang mặc lại đem đến cho Shimizu một gợi ý khác.

-Chị là người vận chuyển dưa hấu hôm đó phải không ạ?

Risako nhướn mày.

-Chuẩn rồi! Vậy là chị nhớ không sai.

Tanaka đứng ở bên từ đầu đến cuối vẫn chưa hiểu gì về mối quan hệ của hai cô gái. Một người ở Miyayi và một người có vẻ là ở Tokyo sao mà quen được nhau vậy?

-Là người quen của Kyoko-san ạ?-Sau tất cả tay đập cánh cũng không nhịn được thắc mắc trong lòng.

-Của Shunka-san thì đúng hơn.-Cô gái trẻ điều chỉnh, tay phải thuận tiện đưa lên đẩy kính.-Cậu còn nhớ lần ăn dưa hấu ở Saitama không? Chị gái này là người vận chuyển chúng cho chúng ta đấy.

Tay đập Karasuno vỡ lẽ. Trại tập huấn ở Saitama diễn ra hơn một tháng rồi, mà chị gái này chỉ đơn giản là người vận chuyển, nên cậu đoán hẳn trí nhớ của người này cũng không phải dạng xoàng đi.

-Chị cũng đến tham gia lễ hội bắn pháo hoa ạ?

-Ừ! Ông chủ của bọn chị trúng số nên mời toàn bộ nhân viên tới Tokyo xem pháo hoa.-Cô gái tóc nâu giải thích.-Mấy đứa cũng vậy à?

Lần này là Tanaka lên tiếng:

-Thực ra thì CLB của bọn em có lịch đấu tập với trường khác, trước khi trở về tiện ghé vào đây chơi thôi ạ!

Cô gái tóc nâu nghiêng đầu. Cô ấy chỉ nắm vào đúng một chữ "CLB" để bẻ lái câu chuyện sang một hướng mà chẳng ai có thể ngờ tới:

-Nói vậy tức là cả Shunka cũng ở đây phải không? Thực sự thì hôm nay nơi này hiện tại có hơi không ổn đấy nhé!

Cả Shimizu và Tanaka quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu. Chị gái này nói "không ổn" là không ổn cái gì? Về chuyện với bản tính không kiêng nể của Shunka thì cô ấy sẽ lại dính vào một vụ ẩu đả? Hay chuyện mấy người trước bị cậu ấy đánh cho te tua lập hội trả thù ngay tại đây? Hay còn chuyện nào về Shunka mà bọn họ không một ai biết nữa?

Ruột của Shimizu rộn rạo như muốn báo cho cô ấy biết chắc chắn chị gái tóc nâu đó không hề đùa. Shunka Marina!! Mặc dù quan hệ giữa cô và người bạn lớn tuổi này cũng được gọi là thân thiết, và hai người vẫn luôn để cho nhau những khoảng riêng tư nên phần nào đó vẫn có những góc khuất mà có lẽ bọn họ không rõ về đối phương. Về phần này, Shunka luôn khiến cho Shimizu cũng như tất cả mọi người tiếp xúc với cô ấy thoải mái, nhưng lại đem lại những sự tò mò về quá khứ của bản thân.

Thế nên không chậm một giây nào, cô gái đeo kính liền cất tiếng hỏi:

-Chị nói vậy là ý gì ạ?

Risako khép hờ một bên mắt, ngón trỏ của bàn tay trái gõ "cộc cộc" xuống bàn - dấu hiệu cho việc cô ấy hài lòng vì điều bản thân đang chờ cuối cùng cũng xảy ra.

"Nếu mi người biết v quá kh ca tôi thì tôi vn s được coi là mt con người ch?"

Giọng nói của một Shunka Marina năm 14 tuổi chợt vang vọng đâu đó trong trí óc cô, nhắc nhở Risako về một kỷ niệm ngày xưa cũ. 5 năm trước người bạn này từng hỏi cô, và xin thứ lỗi cho sự chậm trễ vì giờ đây cô mới có cơ hội trả lời. Mặc dù có chút ác, nhưng cô nghĩ đây sẽ là thời điểm thích hợp để Shunka đối mặt với NÓ.

ĐI MT VI QUÁ KH ĐEN TI NHT CA CUC ĐI CU!

-Mấy đứa không biết gì à? Cái người mà mấy đứa cho là đã "rửa tay gác kiếm" từng giết người năm 14 tuổi đấy.

-...

-Nhưng may mắn là người đó không chết. Và rủi ở chỗ, trong cái lễ hội này, người đó đang ở đây!




—————




-Wooh!! Tuyệt quá!! Ở đây đông người cứ như là lễ hội vậy.

-Ăn nói xà lơ! Đây đúng là lễ hội mà.

Ở một tụ điểm khác, Hinata cùng quản lý năm Nhất đang tung tăng với hội Kenma. Chuyền 2 Nekoma nói rằng cậu muốn tìm một vài món để ăn trước khi bản thân bị đói trong buổi trình diễn bắn pháo. Điều này có vẻ đã đánh thức Hinata, Lev và Inuoka vì giờ họ cũng bắt đầu tìm kiếm những gian hàng.

-Cậu muốn đi đâu Yachi-san?-Hinata hỏi khi họ dừng lại gần một quầy hàng nước.

Yachi nhớ rằng cô ấy đã nhìn thấy takoyaki trông rất ngon khi nãy.

-Tớ muốn lấy một đĩa takoyaki, còn cậu thì sao?

Hinata ậm ừ làm động tác suy nghĩ.

-Tớ thực sự muốn thử món yakisoba nổi tiếng mà Inuoka đã đề cập trước đó.

Tai Inuoka vểnh lên.

-Ồ, ý cậu là yakisoba của Jiro-ojiisan? Ừ, chắc chắn là thế rồi. Yakisoba của ông ấy là huyền thoại trong giới học sinh Nekoma đấy.

-Tớ cũng vậy! Các bạn cùng lớp của tớ đã kể cho tớ nghe về yakisoba huyền thoại từ lễ hội mùa hè.-Lev điệp khúc.

Kenma nhún vai.

-Còn tớ muốn một số okonomiyaki. Tớ đoán tất cả chúng ta đều muốn các món ăn khác nhau.

Inuoka chỉ vào gian hàng nước bên cạnh họ.

-Chúng ta hãy gặp lại ngay tại đây sau khi chúng ta lấy đồ ăn nhé!

Những người còn lại đồng ý và tự phân ra lối đi riêng để xếp hàng chờ đến quầy đồ ăn mà họ muốn lấy. Yachi phải đi bộ sang phía bên kia của quầy hàng vì takoyaki mà cô nhìn thấy trước đó dường như nằm gần lối vào của công viên.

Mọi thứ dường như đang diễn ra rất tốt đẹp cho đến giờ. Cô ấy đến quầy hàng takoyaki và xếp hàng đợi đến lượt. Khi cô ấy đang chăm chú quan sát người đầu bếp ở phía sau quầy hàng chuẩn bị món takoyaki thơm ngon, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang bên cạnh.

-Ủa? Yachi đi có mình thôi hả?-Là đàn chị Shunka.

-Không ạ! Em đi cùng Hinata và một vài người phía Nekoma. Bọn em quyết định chia nhau đi mua đồ ăn vặt rồi sau đó gặp lại tại gian bán nước.-Cô gái tóc vàng giải thích.-Còn chị thì sao ạ?

Khi được hỏi, gương mặt của Shunka méo lại như vừa bị ai đó đánh mạnh một cú vào hông:

-Chị thì ban đầu đi cùng hội Shimizu, nhưng bọn họ đã bỏ chị ở gian xúc cá vàng khi thấy chị làm vài chuyện điên điên ở đó.

Ai đó gãi má cười cười. "Vài chuyện điên điên" đó cô tốt nhất không nên hỏi đó là gì đi!

-Mà chị phải đi tìm Shimizu đây. Chị đoán cậu ấy giờ này đang quanh quẩn ở chỗ khu bán kẹo bỏng. Em đi chơi vui vẻ nhé! Lát gặp lại tại tụ điểm bắn pháo hoa nha!

-Vâng ạ!

Đàn chị cười với hậu bối một cái trước khi xoay người rời đi.

Khi Shunka quay lại, cô thấy gần đó là hình ảnh một người con trai đang bá vai một cô gái. Hình ảnh các cặp đôi bá vai hay ôm eo ở lễ hội là chuyện bình thường, nhưng có gì đó đang không thực sự ổn ở kia. Shunka có chút hiếu kỳ, không rõ tại sao cô gái kia lại có biểu hiện như đang gặp rắc rối với điều gì đó.

...

...

...

Đứng một mình, Mei chẳng có việc gì làm là quan sát xung quanh.

Cô thấy những cặp đôi nắm tay nhau, những gia đình cười nói vui vẻ, những đứa bé đáng yêu chạy loanh quanh, những người bán hàng nhiệt tình chào mời,... Khung cảnh dường như chỉ tràn ngập sự hạnh phúc của những con người đã tìm được lẽ sống. Điều đó khiến cô tự hỏi liệu cô có bao giờ được hạnh phúc như bọn họ? Với một người tẻ nhạt như cô, hạnh phúc sẽ đến chứ?

Mei hoàn toàn chẳng thể trả lời câu hỏi đó. Cô từ trước đến nay không bao giờ nghĩ mình sẽ thích những chỗ đông người và ồn ào như một lễ hội, nhưng khi ở chỗ này, kỳ lạ là cô thấy vui. Đứng một mình thì không vui cho lắm, ở bên Akita thì tốt hơn, nhưng anh ấy đi mua đồ vẫn chưa quay trở lại.

Bất chợt, một cánh tay quàng qua vai khiến Mei giật nảy. Toàn bộ suy nghĩ theo đó bị cắt ngang. Lúc đầu cô nghĩ đó là Akita, nhưng suy nghĩ ấy bị gạt đi ngay lập tức. Akita không có mùi rượu như này, càng không bao giờ sỗ sàng như đây. Vậy thì là ai?! Cô quay ngoắt sang. Đập vào mắt là gương mặt kinh hãi nhất cô ấy từng biết: Một gã trai với hơi thở nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt xương xẩu,... Gã một tay cầm rượu nốc, tay còn lại choàng lên vai Mei không một chút ý tứ. Gã nhìn cô, lè nhè trong cơn say:

–Cô em xinh đẹp sao lại đứng một mình thế? Đi chơi với anh không?

Cảm giác khó chịu mà cô nhận được từ một người lạ thô lỗ khiến cô cảm thấy buồn nôn. Mei lùi lại để tránh cánh tay gầy còm của gã, nhưng gã say khá là khoẻ. Gã dí khuôn mặt xấu xí của mình vào cô, hét lên giữa thanh thiên bạch nhật:

-Cô em biết không? Vừa nãy, bạn gái vừa mới đá tao!... Nực cười! Tao còn đang định cầu hôn cô ta đấy. Thế mà nhìn con khốn nạn kia đã làm gì? Đá tao, khi mà lễ hội mới diễn ra được một nửa!!— Này, cô em, đi một mình chắc chán nhỉ? Nhập hội với anh không? Anh thề sẽ làm em vuiiiiiiii tới hết đêm nay luôn.

Được rồi, quá sức chịu đựng của Mei rồi. Cô ném cho gã cái nhìn căm ghét, nhưng gã không thèm quan tâm. Cô định hất tay gã ra và bỏ chạy, nhưng rất nhanh, gã đã túm lấy tay cô, kéo cô đi cùng với gã:

-Đi nào! Ngày mới qua được một nửa thôi, chúng ta còn cả đêm. Anh nhất định sẽ làm em vui vẻ. Đi nhanh nào!

Mei ngày càng hoảng sợ. Đôi chân của cô đột nhiên không thể chạy đi cho dù cố gắng di chuyển bao nhiêu. Bụng cô cảm thấy nỗi sợ hãi đang tích tụ và những ký ức ám ảnh về kẻ bám đuôi lần trước ùa về trong tâm trí cô ấy. Gã say dùng lực kéo Mei đi khiến chân cô ma sát rất mạnh với mặt đất. Hai người đã tạo ra một vụ lùm xùm thu hút những người xung quanh đứng lại xem, nhưng không một ai tiến lên để giúp đỡ cô gái tội nghiệp.

Cô cảm thấy bất lực, và lần đầu tiên, cô thấy tuyệt vọng.

Cô phải làm sao?!

Đúng lúc ấy, một cánh tay khác nắm lấy tay gã kia ngăn không cho gã tiếp tục kéo lê Mei đi. Cô quay ngoắt lại, thầm mong đó là Akita.

Nhưng một lần nữa cô sai!

Đứng đó là một cô gái. Tóc xám buộc cao đầy cá tính, mắt xám đen mờ ảo. Cô ấy chỉ mặc độc chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần thể thao đen nhưng vẫn thu hút như thường. Gã kia nhìn cô gái lạ từ đầu đến chân vẻ soi mói, rồi cười khinh bỉ:

-Thế nào? Mày muốn cướp cô gái của tao à?! Trông mày cũng xinh đấy, nhưng tiếc là không phải gu của tao.

Shunka không hề bỏ tay hắn ra. Ngược lại, cô lườm hắn sắc lẹm. Khi đối phương đã không muốn tử tế thì cô cũng chẳng buồn lịch sự! Vì thế trong một cái nhíu mày nhẹ, chất giọng không kiêng nể của Shunka vang lên:

-Tao không làm thế, nhưng tao sẽ không để cô ấy đi với mày.

Gã cười khùng khục, nắm tay Mei chặt hơn.

–Mày là cái thá gì mà quản lý tao?

-Thế mày là cái thá gì mà tao không được quản lý?

-Tao chọn phụ nữ cho đêm nay, và đó sẽ là con bé này!!

-Bỏ cô ấy ra, hoặc tao sẽ phải dùng biện pháp mạnh.

Gã lườm Shunka, không coi lời cô ra gì.

-Biến ra chỗ khác chơi. Con bé này là của tao!!! Và nó sẽ ngủ cùng tao đêm nay!!

Ngay lập tức, gã ăn một đấm giữa mặt. Đám đông "!" lên một cái nhìn Shunka đầy nể phục. Gã say rượu ngã sõng soài trên đất với một bên khoé miệng có chút máu chảy ra ngoài.

-MÀY—????!???!?! ĐỒ KHỐN!!-Gã rít giọng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đằng đằng sát khí của Shunka. Khả năng là do đang trong cơn say, cộng thêm bị ăn một cú đấm thật tâm từ một tay đấu đá không phải dạng xoàng, gã nằm đó và thấy mình đang dần mất đi sức lực. Gã không tài nào đứng dậy nổi!!-Mày rốt cục là đứa đ*o nào hả?

Nghe được câu hỏi, Shunka khẽ cười khỉnh rồi bất ngờ cúi xuống nắm lấy cổ áo và kéo giật đối phương về phía mình, nói thật rõ ràng như thể chà câu nói ấy vào mặt hắn ta:

-TAO LÀ BÀ NỘI MÀY! Nghe rõ chưa?-Cô ấy buông cổ áo gã quấy rối ra rồi đứng thẳng dậy trong tiếng "Ổ!" kéo dài của người xung quanh. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, gã say rượu tiếp tục nghe thấy chất giọng không kiêng nể của cô ấy vang lên một lần nữa:

-Tao nói rồi! Tao sẽ không để cô ấy đi với dạng người như mày.

Tiếp đó, như chưa có chuyện gì vừa xảy ra, Shunka lắc lắc cổ tay và quay sang Mei, cười ân cần:

-Đằng đó không sao chứ?

Mei lắc đầu ngước lên nhìn ân nhân của mình. Người trước mặt cô lúc này này mang vẻ đẹp lẫn lộn đâu đó kiểu phương Tây. Nụ cười với chiếc răng khểnh của cô ấy có thể làm bất cứ chàng trai nào đổ gục ngay từ ánh nhìn đầu. Cô gái này cũng khá cao, chắc phải hơn cô gần chục centimet, nên Mei đã vô tình để cô gái lạ thấy toàn bộ khuôn mặt được giấu dưới mũ lưỡi trai của mình.

Mei ngước lên, Shunka nhìn xuống, hai người vô tình chạm mắt nhau để rồi đứng hình mất một lúc. Trong tâm trí cả hai đều khẳng định mình không biết đối phương, nhưng mái tóc màu xám cũng như đôi mắt màu trời kia lại đem đến cho họ một cảm giác quen thuộc mơ hồ..

-SHUNKA-SENPAI!!! Shuuunkaaa-seeenpaaii!!

Ngay lúc này tiếng hét của quản lý năm Nhất Karasuno vọng lên từ giữa đám đông nhanh chóng bẻ gãy sự tập trung mà Shunka giành cho người đối diện. Tạm gác cảm giác kỳ lạ ra sau đầu, người được gọi theo phản xạ hướng sự chú ý về nơi phát ra âm thanh, thấy có chút buồn cười khi trông cảnh cái đầu vàng đang cố luồn lách qua những người cao lớn mà chạy hộc tốc về phía mình. Đối diện với biểu cảm như sắp tận thế của Yachi, Shunka chắc mẩm hậu bối của mình hẳn đã được nghe mọi người cường điệu hoá về tính không biết kiềm chế cũng như khả năng đánh đấm của cô, nên khi thấy cô đứng ở chỗ đông người hẳn con bé sợ cô lại gây chuyện lắm :)) Shunka bóp trán trong đau khổ. Nghĩ mà tự nhiên thấy nhiên thấy nhột ngang! Bản thân 19 tuổi rồi mà vẫn phải để một đứa năm Nhất lo cho mình.

-Người này không sao— Ý em là chị không sao chứ ạ?

-Rõ ràng con bé đnh hi thng kia có sao không!-Cô gái tóc xám cười hết cách. Thật chẳng rõ người đời đã miêu tả cô thành cái thứ siêu nhiên gì khi mỗi lần cô đối mặt với một vụ ẩu đả, điều họ quan tâm đầu tiên chính là việc dối phương có bị làm sao không :))

Đằng hắng, Shunka cất giọng:

-Chị không sao! Có một kẻ say rượu đến gây sự với người này và chị đã giúp đỡ người đó.-Để chứng minh cho hành động bạo lực của mình là không sai và vô cùng chính nghĩa, Shunka hơi nghiêng người sang một phía để nữ sinh tóc vàng có thể thấy rõ hơn.

Yachi chớp mắt nhìn về phía trước, nhất thời không chắc lắm về thị lực của bản thân khi đập vào mắt cô ấy là một cảnh có chút lạ. Tại sao người chị vừa giải cứu tại lại có biểu cảm kinh ngạc tột độ thế?

-C-Cậu...!-Mei lắp bắp.

Shunka bấy giờ cũng đã chuyển sự chú ý tới cô gái, chỉ thấy cô ấy lấy hai tay che miệng, còn đôi mắt thì mở to đầy sững sờ. Cô không hiểu. Thế này là sao? Người này là đang nhìn cô à? Nhưng sao gương mặt lại thất kinh tới thế? Trông cô giống một con lợn biết nói lắm hay gì?

-Là cậu... Cậu phải không? Shunka...Marina-san??

Việc cô gái lạ có thể gọi đúng tên của đàn chị lưu ban chứng tỏ người này có biết Shunka-senpai, nhưng cái cách mà đàn chị phản ứng với chuyện này lại khiến Yachi để ý. Ban đầu chị chỉ nhíu mày— hẳn là vẫn chưa nhận ra đối phương là ai, nhưng chỉ 2 giây sau cái nhíu mày biến mất, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên, sửng sốt...và một chút sợ?

-Chị ơi?-Yachi thử gọi, nhưng điều này là vô nghĩa. Ban đầu có thể là nhầm, nhưng giờ cô ấy có thể khẳng định đàn chị Shunka đang thực sự sợ người trước mặt— hoặc cũng có thể ở cô gái lạ này có gì đó đã và đang làm chị lo lắng! Bàn chân chị ấy run rẩy lùi về sau, còn đôi mắt thì mở to như không tin vào những gì đang nhìn.

-MEI!

Đúng lúc ấy một giọng khác tiếp tục vang lên. Trái tim Shunka đập rõ một tiếng "BANG" như muốn nổ tung trong lồng ngực. Những mảnh ghép từ quá khứ lập tức ùa về trong đầu cô, và nó chính thức ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh khi chủ nhân của thanh âm này xuất hiện trước tầm nhìn của cô ấy.

-Đùa à..?-Cô lầm bầm, da đầu như tê dại. Bản thân muốn chạy đi nhưng chẳng hiểu sao chân lại chẳng thể nhấc bước.

-Ở đây có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?-Akita bước đến cạnh Mei và hỏi han cô trong một thái độ ân cần và dịu dàng nhất. Nhưng cô gái này không hồi đáp lại anh mà chỉ nhìn chăm chăm về phía trước. Nhận ra biểu cảm bất thường trên mặt đối phương, Akita có chút khó hiểu mà nheo mắt nhìn..

-...Marina?

-Á—!!

-Đừng có mà qua đây!!

Nữ sinh tóc vàng hét lên một tiếng khi bất thình lình bị Shunka khống chế từ phía sau. Cổ cô ấy bị ghì chặt, còn tay phải thì bị đàn chị khoá lại giống như con tin đang bị một tên tội phạm khống chế. Theo lệ thường, con người khi rơi vào cảnh này sẽ hoảng loạn— thậm chí là khóc thét mặc dù bản thân chẳng làm gì sai. Yachi của những năm trước có lẽ cũng thế! Cô ấy sẽ không ngại ngần mà hét toáng lên rồi sau đó tuôn ra mấy từ vô nghĩa để thoát khỏi cảnh hiện tại. Đó là điều hiển nhiên!

Nhưng Yachi của bây giờ lại đang đồng cảm trước hành động của chị.

Vì Shunka đứng ở ngay sau cô nên việc cảm nhận nhất cử nhất động của chị là điều không khó. Cơ thể chị ấy run rẩy, còn trái tim thì đập nhanh và mạnh đến mức cô ấy cảm giác nhưng đang có ai đó dùng tay đấm liên tiếp vào lưng mình.

Yachi biết chị không có ý muốn làm đau cô.

Chị ấy chỉ đang sợ.

Nhưng chị ấy sợ điều gì?

-Thôi nào Marina! Cái trò lố bịch này đến đây là đủ rồi đấy.-Akita lên tiếng, gương mặt vẫn bình thản đến mức khó tin. Giọng anh nói nhẹ tênh nhưng lời nói của anh lại như ngàn mũi kim đâm khắp cơ thể người đối diện.-Khán giả đến đủ rồi kìa.

-Im đi!!-Shunka kích động, cánh tay ghì chặt người trong lòng thêm mạnh hơn. Những người vây xung quanh họ xì xào chỉ trỏ.

-Em không quan tâm đến cô bé đấy à? Trông cô bé có vẻ đau đến sắp CHẾT rồi đấy.

Đồng tử màu xám đen vì câu nói này mà co rụt trong phút chốc. Một vài các hình ảnh từ quá khứ ùa về càng khiến cô gái trẻ mất thăng bằng hơn. Cô nhìn xung quanh. Những người bạn năm 3 của cô đang đứng đó, và tại sao lại có cả Risako ở kia? Phải chăng cậu ta đã nói gì cho bọn họ biết? Để những người bạn của cô nhìn cô bằng đôi mắt lo sợ như vậy? Đầu óc Shunka thấm đậm một mảng tối. Sợ hãi, lo lắng, giận giữ là tất cả những gì Sugawara có thể đọc thông qua biểu cảm trên gương mặt Shunka khi cô ấy ngẩng đầu lên, 1 giây, trước khi thả Yachi ra mà xoay người bỏ chạy.

-Hitoka-chan! Em không sao chứ?-Shimizu lo lắng chạy đến bên nữ sinh tóc vàng hỏi han, trong khi đội phó quyết định đuổi theo Shunka và giao chuyện ở đây cho Ace và đội trưởng giải quyết.

-V-Vâng! Em không sao ạ..-Yachi cố gắng làm dịu sự lo lắng trên gương mặt của tiền bối bằng một nụ cười mặc dù tay phải của cô ấy cực kỳ đau khi bị Shunka khoá lại như vậy.

-Thật tình! Lúc nào cũng như thế.-Akita lắc lắc cổ, cảm giác hơi thất vọng trước phản ứng của cô gái tóc xám. Đặt sự chú ý sang những thanh thiếu niên mặc quần áo giống của Shunka, anh ta từ tốn tiến về phía họ. 

-Em không sao chứ? Xin lỗi em vì sự ngu ngốc của Marina nhé!-Anh hướng về phía nữ sinh tóc vàng lên tiếng, trên môi treo hoàn hảo một nụ cười. Akita rất giỏi cười kiểu này, và luôn hoàn hảo cho rằng mình là kẻ vô tâm vô phế. Nhưng rất nhanh nụ cười đó tắt ngúm bởi sự xuất hiện của Daichi. Đội trưởng đứng trước mặt anh, chắn ngang tầm nhìn giữa anh ta và những người đồng đội.

-Xin lỗi, nhưng chuyện của bọn em, bọn em sẽ tự giải quyết.-Daichi nghiêm túc. Ánh mắt anh nhìn người trước mặt như thể chỉ cần Akita tiến thêm một bước nữa, anh sẽ giết chết Akita!

...

...

...

Sugawara đưa mắt nhìn xung quanh, gương mặt đầy rẫy sự lo lắng. Sau lưng anh là lễ hội nhộn nhịp, còn trước mắt lại là màn đêm yên tĩnh. Anh hiện tại không biết Shunka đang ở đâu. Anh đã mất dấu cô ấy!

-Cậu ấy có thể đi đâu được chứ??-Suga nắm chặt tay lại, thiếu điều muốn chửi rủa.

Không suy nghĩ nhiều anh liền lôi điện thoại ra khỏi túi quần rồi nối máy tới Hinata. Anh ấy không quen địa hình ở Tokyo, tất nhiên là hậu bối đầu tôm kia cũng thế! Lý do duy nhất anh nhờ sự giúp đỡ từ một đứa sau khi nghe anh thông báo "Shunka mất tích" sẽ phân tích thành "Shunka sắp chết rồi" là việc đứa này có số liên lạc của Kenma. Dù sao thì nhờ một người gốc Tokyo tìm kiếm vẫn dễ hơn là tự mày mò ở chỗ này!

-Bình tĩnh đi cái thằng này.-Suga day trán. Tiếng léo nhéo của Hinata ở đầu dây còn lại dội đến như muốn xuyên thủng màng nhĩ anh.

-/Để tớ nói chuyện với anh ấy./-Là giọng của Kenma.-/Anh có biết lúc này mình đang ở đâu không ạ?/

-Anh cũng không rõ nữa. Ban đầu còn có nhiều nhà dân nhưng sau khi chạy được một quãng thì ở đây chỉ lác đác vài căn hộ.-Suga ngó nghiêng, bàn tay đưa lên quệt đi vài giọt mồ hôi không biết từ bao giờ đã đọng trên trán.-Vả lại nơi này toàn vườn hoa màu thôi.

-/Em biết nơi đó rồi! Bọn em sẽ có mặt trong vài phút nữa. Đường ở đấy có chút loằng ngoằng nên anh hãy kiên nhẫn chờ bọn em, đừng đi lung tung kẻo lạc./

-Được rồi! Cảm ơn em.

Cuộc đối thoại giữa hai chuyền 2 kết thúc bằng cái gật đầu chắc nịch của Sugawara dù người ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy.

Mặc dù quyết định là thế nhưng anh ấy không thể ép bản thân mình đứng im. Điều này thật lạ đối với người luôn biết sử dụng cái đầu như anh. Bạn của anh đang gặp rắc rối, và ruột của Sugawara nóng lên như muốn nhắc nhở anh rằng nếu bản thân còn nấn ná ở đây thêm một giây phút nào, Shunka Marina sẽ biến mất mãi mãi!

Cứ như thế, bỏ lại phía sau bầu không khí lễ hội nhộn nhịp, Sugawara từng bước chạy về phía nơi bản thân nghĩ có thể tìm thấy được Shunka.

###################################

P/S: Trước chế nào bo thích đc cnh Shunka đm đá nh🤭. Còn chương v quá kh ca Shunka na mà tui nhác quá...











✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top