7

Hiệp 2 của trận đấu, khi cả hai đội đã đạt đến tỉ số 17- 17.
Naru hồi hộp đến chết mất, nhìn cái cách trái bóng bay đi bay lại, cùng với tiếng giày ma sát trên sân bóng, Naru như chìm vào trong trận đấu.

Số 7 luôn là một bức tường sắt cứng rắn với đội, nhưng đội mình cũng có " bức tường sắt vững chãi"  mà.

Lượt xoay bóng tiếp theo, Hinata xoay lên trên, vào khoảnh khắc đó Naru đã cảm nhận được "mùi vị của chiến thắng". Dĩ nhiên, đây không phải một linh tính vô căn cứ, Hinata có thể làm được gì, tất cả đã được thể hiện bằng tỉ số 23- 20. Hinata ghi hai điểm liên tiếp cho Karasuno, và một điểm còn lại là của anh Asahi. 

Chỉ còn một điểm nữa đến điểm quyết định. Nỗ lực thêm một chút, chúng ta có thể chạm đến chiến thắng rồi. Song, Datekou lại chặn được bóng vào ghi 21 điểm. Lượt xoay bóng tiếp theo, số 7 lên trên. Đây là thời điểm mang tính mấu chốt nhưng lại vô cùng khó nhằn cho Karasuno.

- Ồ, số 10 của Karasuno vừa làm một quả waterfall ball* à.
Oikawa cười phì với Iwaizumi 

* Waterfall ball: chỉ những cú hụt mà bóng lọt vào khoảng không gian giữa lưới và tay chắn khi đang chắn bóng.

- Có thể cho là vậy, hoặc do cậu ta ăn may chẳng hạn?

Giờ là điểm quyết định của Karasuno, nhưng đến lượt Hinata phát bóng.

HLV Ukai đang muốn thay cậu ấy ra, nhưng anh không thấy Naru đâu cả?? Thằng nhóc kia, đi đâu rồi??????????

Trong lúc này, Naru nhận được một cuộc điện thoại.

- Alo? Ai vậy ạ?

/ Cậu có phải em trai của bệnh nhân Kitakama Shinru không? Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện tỉnh Miyagi, hiện tại anh trai của cậu đang ở trong phòng cấp cứu số 103 tại tòa nhà B , hy vọng cậu có thể cùng người nhà mau đến xác thực thông tin cùng quyết định phẫu thuật, chúng tôi không thể liên lạc được với cha mẹ của cậu Kitakama, mong cậu cùng người nhà nhanh chóng đến làm thủ tục, theo thông lệ trong trường hợp người nhà không đến kịp, chúng tôi phải buộc tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân trước khi quá muộn. Xin chân thành cảm ơn!/

Naru chết đứng tại chỗ, anh trai, làm sao cơ. Đầu óc cậu cứ ong ong. Không- không được, tỉnh táo lên, phải gọi cho mẹ, số của mẹ, số của mẹ. 

* Tút- tút*
/ Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau/

Tay Naru run run, bấm gọi cho bố.
- Làm ơn, bố ơi...

/ Con trai? Có việc gì sao? Bố vừa có cuộc họp, con nói đi/

- B- bố ơi, anh Shinru đang ở trong bệnh viện tỉnh, phòng cấp cứu số 103 tòa nhà B, bố mau đến đi, anh ấy cần phẫu thuật gấp. Bố ơi nhanh lên nhé!!

Bố của Naru không kịp hỏi rõ tình hình, nghe thấy tiếng con trai bên kia đang chạy, ông cũng vội vàng cầm chìa khóa xe hơi xuống gara đến bệnh viện. May mắn bệnh viện tỉnh cách công ty ông 10 phút lái xe, nhưng 10 phút này với ông, không khác gì ngồi trên đống than. Vừa lo lắng con trai cả nguy hiểm, vừa lo lắng con trai út bất cẩn. 

Ông vội chạy đến khoa cấp cứu theo bản đồ chỉ dẫn của bệnh viện, đến trước tiếp tân và dò hỏi thông tin, nữ y tá yêu cầu ông xác nhận và chứng thực thông tin cùng giấy tờ tùy thân của con trai. Sau khi xác nhận chính xác ông là bố của bệnh nhân. Ngay tức khắc, nữ y tá gọi điện thoại và một nữ y tá khác chạy ra mang theo giấy tờ.

- Đây là giấy cam kết, giấy tiến hành phẫu thuật, bệnh án và tình trạng hiện tại của bệnh nhân Kitakama. Trước tiên, đây là giấy tiến hành phẫu thuật, còn đây là bệnh án người nhà nhanh chóng nắm bắt tình hình và ký giấy phẫu thuật cùng cam kết. 

Đọc qua bệnh án, ông thấy qua chẩn đoán ' chấn thương sọ não, gãy xương cẳng chân'. Ông nhanh chóng ký giấy tờ.

- Cảm ơn ngài vì đã đến, cuộc phẫu thuật được diễn ra từ trước, xin lỗi vì không thông báo trước cho ngài, nhưng chúng tôi không thể bỏ qua thời điểm vàng để cứu sống bệnh nhân. Xin chân thành cảm ơn.

Ở bên này, Naru vừa chạy đến ga tàu điện ngầm, vừa bấm máy cho mẹ liên tục. Mẹ không nghe máy, rốt cuộc là tại sao chứ??? Naru gọi cho bố
- Bố ơi, mẹ không nghe máy, bố gọi cho mẹ cuộc nào chưa ạ???

/ Bố vừa gọi cho mẹ 2 cuộc, không thấy bà ấy nghe máy, bố cứ nghĩ bà ấy đang trên đường đến đây???/

- Mẹ không nghe, để con về nhà.

/ Đi đường cẩn thận, Naru/

- Vâng.
Rồi Naru nhanh chóng gọi taxi về nhà, phải nhanh lên. Tim Naru đập mạnh, tại thời điểm này, lần đầu Naru mang trong mình nhiều nỗi sợ hãi đến vậy, quả tim như đang treo lơ lửng, não cậu phải làm việc hết tốc lực để giải quyết mọi vấn đề nảy sinh.

Trong lúc mê man, Naru đã về đến nhà, cậu bảo bác tài đợi chút, cháu đón người rồi ra luôn ạ. Bước vào trong nhà Naru nhanh chóng gọi mẹ
- Mẹ, mẹ ơi
Vừa gọi vừa tìm khắp nhà, mẹ đâu rồi???

- Sao lại có taxi đỗ ở nhà mình vậy nhỉ?
Tiếng nói trước cửa nhà, Naru vội vàng chạy đến mở cửa.

- Mẹ ơi, mau lên, mẹ đi thôi.
Naru không kịp giải thích, thời điểm hiện tại, mạng sống của anh trai quan trọng. Khi lên xe, mẹ cậu mới biết chuyện, bà sợ hãi, nét mặt cũng căng thẳng hơn bao giờ hết. Bà tự trách nhưng cũng không thể thay đổi được gì, điện thoại không mang đi, thậm chí vẫn còn túi đồ bà vừa đi chợ về. 

Khi hai mẹ con đến được bệnh viện, cũng là 20 phút sau. Vừa đến nơi, bố cậu đã đứng chờ ở nơi này từ lâu, mẹ cậu liền ôm chầm lấy ông, mẹ dường như đã nhẹ nhõm đi phần nào. Ở thời điểm này, có một chỗ dựa tinh thần là điều an ủi bà nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Naru chưa trút được gánh nặng mấy, cậu cảm thấy có bố mẹ ở đây đã đủ rồi.

2 tiếng sau.

- Người nhà bệnh nhân Kitakama mời đến phòng hồi sức tích cực.

Cả gia đình đi theo y tá và nhìn thấy anh trai của Naru. Anh ấy nằm im với một đống băng bó cùng máy móc thiết bị. 
- Cuộc phẫu thuật đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại không có dấu hiệu khác thường, về cơ bản không có tổn thương nội tạng, được chẩn đoán chấn thương sọ não và gãy xương cẳng chân trái do tai nạn giao thông, hiện tại không có vấn đề gì, người nhà bệnh nhân sau khoảng 3 tiếng nữa có thể vào chăm sóc. 

- Cảm ơn bác sĩ.

Cả gia đình đã nhẹ nhõm đi nhiều. Thật may mắn, Naru đã nghĩ vậy.

* Reng, reng *
Tiếng điện thoại của Naru, cậu ra ngoài nghe điện thoại, là Hinata gọi.
/ Naru, cậu ở đâu vậy? Bọn tớ đi tìm cậu khắp nhà thi đấu mà không thấy đâu cả??/

- Nhà tớ có chút việc đấy mà. Trận đấu sao rồi, thắng chứ?

/ Tất nhiên rồi, may mắn lắm, chúng mình sẽ được chiến đấu với Aoba Johsai, có đại ma vương đấy./

- Ý cậu là Oikawa- senpai ấy hả?

/ Đúng vậy, tớ rất mong chờ, mà nhà cậu có việc gấp lắm hả? Chạy đi ngay như vậy?/

- Ừm, thật sự rất gấp, đợi tớ về tớ giải thích với mọi người.

/ Vậy được rồi, cậu nhớ giải quyết nhanh chóng nhé, bye bye!/

- Bye bye.

Naru ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hoàng hôn nắng đỏ chiếu vào mắt cậu, đã xế chiều rồi à. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đnhaikyuu