Chương 3: Tính sổ

- Huhuhu, Mai. Hôm nay cậu đi rồi nhớ xử tên khốn kia cho tớ!!

- Rồi, tớ nhớ mà. Nín đi! Khóc lóc gì ở đây nữa!

Ritsu bám áo tôi khóc lem nhem, trông nhỏ có vẻ cay cú hơn bao giờ hết.

Đúng! Hôm nay là ngày tôi sẽ giao hữu bóng rổ bên Aoba Jousai, sau khi tan học thì đội tôi sẽ đến đó ngay. Cũng phải nói rằng tôi khá phấn khích từ giờ cho đến chiều.

Hừm...Nói sao nhỉ?

Sau cái vụ đăng bài của cái tên Hikaru ấy, Ritsu có nhắn với hắn ta rằng gỡ bài đó đi. Kết cục hắn cũng chẳng thèm làm, cho Ritsu ăn block ngon lành luôn.

Haiz...đàn ông con trai...

Lần đầu tiên gặp một thằng khốn nạn thế đấy. Để coi tôi tính sổ anh như thế nào.

...

Như các bạn biết đấy thì tôi đã tới được Aoba Jousai rồi. Ấn tượng đầu thì trường khá đẹp nhưng có một con người không hề đẹp chút nào trong đây mà tôi cần phải xử lý ngay và luôn.

Tôi lấy cái cớ đi vệ sinh để đi tìm tên Hikaru chết tiệt ấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì lớp của hắn ta là lớp một?

Hồi lúc ở quán Fuyuka đã nói vậy chứ tôi chả hề quan tâm hắn học ở lớp nào hay có chuyện gì đi chăng nữa. Trước đây Ritsu luôn nói linh ta linh tinh, kể một đống chuyện hắn tuyệt vời đến cỡ nào, tâng bốc hắn lên cỡ chúa thần vị đại ấy! Mà giờ đây chỉ thấy đó là một con chó, à không còn tệ hơn cả con chó nữa chứ chó trung thành với con người đó giờ.

Đến gần cầu thang, ngay khi tôi chuẩn bị bước lên một cái thì tào tháo xuất hiện ngay trên bậc thang bên tay phải. Ối giồi, ngay lúc hắn ta đi xuống nữa, bên cạnh có đứa con gái đang ôm tay hắn ta. Chẹp. Cô ta nhìn rất xênh tuy khuôn mặt có chút tàn nhang nhưng không đến nỗi.... Thôi, tôi rút lại là cô ta xấu vê lù. Tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ thế nhưng ngay lần đầu gặp mặt tôi có cảm giác con này chả có gì tốt lành.

Nhưng con này là con nào đây?

Tôi nhớ là tên kia post bài khoe bạn gái mới là một đứa khác nhìn xinh hơn con này cơ mà. Vậy con này là con nào?

Đã thế còn:

"Hikaru-senpai, chiều nay anh có đi đâu hong? Đi xem phim với em nhớ!".

"Tất nhiên rồi baby, sao anh lại nỡ không đi với cô bé đáng yêu cute thế này?".

Song hắn hôn chụt vào chán nó.

Tởm!

Bố tổ sư hai bọn điên! Nghe mà nổi hết da gà. Ước gì có vài xịt nước ở đây để tôi xịt vào hai cái con người không biết trời đất này.

Tôi bước lên chiếu nghỉ của cầu thang và đứng đó chờ sẵn. Khi hắn bước xuống cùng với con nhỏ kia, tôi nở một nụ cười thân thiện nhưng thực chất ẩn sau nụ cười ấy là một sự nóng máu không thể diễn tả nổi.

- Chào Hikaru-senpai, lâu rồi mới gặp lại anh.

Hắn ta có hơi bất ngờ ban đầu nhưng rồi chẳng thể hiện gì ngay sau đó.

- Sao thế anh? Anh biết cô ta à? Cô ta là ai vậy? - Con nhỏ đó nhíu mày hỏi, không cần biết nó là ai nhưng tôi sẽ bỏ nó qua một bên. Nếu nó nhúng tay vào chuyện này thì tôi sẽ xử nó luôn cùng với tên kia chứ không cần nói nhiều.

- À, không có gì. Anh không biết cô ta!

Tôi ngạc nhiên đực mặt ra đó.

- Cái gì? Anh nói không biết cơ á? Có cần tôi phải nhắc lại không? - Tôi nhếch mép, khoanh tay và dựa vào tường. - À, chắc tôi gặp anh có mấy lần là anh quên rồi đúng không?

- Chẳng lẽ là fan hâm mộ của tôi sao?

- ....

Tôi chớp chớp mắt vài cái, rồi bật cười lớn, cười ra cả nước mắt. Cười xong tôi lấy lại hơi:

- FAN FAN CÁI CON MẸ ANH!!! NGHĨ SAO NGƯỜI NHƯ TÔI LẠI HÂM MỘ MỘT THẰNG KHỐN KIẾP NHÌN LÀ CHỈ MUỐN ĐẤM VÀO MẶT CHO HẢ GIẬN NHƯ ANH!? CÁI THẰNG ĐBRR ĐI CẮM SỪNG CON GÁI NHÀ LÀNH. NÓI LẠI NỮA XEM NÀO TÔI ĐẤM ANH BAY MỎ KHÔNG CÒN RĂNG ĐỂ ĂN CƠM NỮA BÂY GIỜ!!! @&$?'!&()@@(&#$#€€~¥$<!!!

Thật sự, câu nói của hắn ta một phát một đâm hẳn vào cái núi lửa bên trong tôi ấy. Hắn nghĩ hắn là ai thế? Người nổi tiếng à? Thật không thể tưởng tượng nổi cái đầu óc của hắn, nên đi chỉnh lại bộ não có vấn đề lại đi, tiền bối ơi!

Thề, tôi muốn chửi nhiều hơn nữa cơ cho bõ ghét. Xem ra tôi chửi làm cả hai đứa tụi nó xanh mặt luôn rồi kìa. Mới chửi có tí mà đã cong đuôi vậy rồi sao? Hay do tôi lớn mồm quá chăng?

Gì, tôi có biệt danh là "Mồm To" mà. E hèm, nói vậy thôi chứ biệt danh này xí hổ muốn chết.

Tôi ho một cái, chỉnh lại giọng cho êm hơn:

- Có vẻ như anh quên tôi là bạn của Ritsu rồi nhỉ?

Lông mày hắn ta giật một cái, xem ra là nhận ra rồi.

- Vậy sao? Thế ở đây cô có chuyện gì ư? - Hắn đáp tỉnh bơ hơn bao giờ hết, nó lại làm tôi muốn xông thẳng đánh hắn ta thôi.

Tôi nghiến răng:

- Chuyện gì hả? Anh làm chuyện có lỗi mà bây giờ còn hỏi có chuyện gì ư? Để tôi đấm vào mặt anh thì anh mới nhận ra được hả? Mau đi xin lỗi Ritsu mau!

- Ritsu? Là con nhỏ dữ dằn đó hả anh? Anh chia tay với nó là đúng rồi, con nhỏ đó chả có cái gì ra hồn cả mà. Chả hề xứng với anh chút nào.

- Mày nói cái gì cơ?

- Tao nói là nó chả có gì hay ho để mà anh Hikaru mà phải hẹn hò cả. Đó không phải là lỗi của anh Hikaru hiểu chưa? Mà hình như mày với con nhỏ đó ở bên Karasuno mà, mà sao lại ở đây nhỉ? Cút về bên đó mà chơi nhé.

Tôi chịu hết nổi rồi. Con nhỏ này là ai mà nó dám nói như thế?! Tôi nghiến răng, nắm chặt tay thành quyền bước tới gần nó.

- Tao cho mày nói lại đấy, con khốn kia! Mày biết gì mà nói hả? Không phải là người trong cuộc thì đừng có xen vào rồi cuối cùng trở thành một con ngu muội nhé! Mày thích tỏ ra thượng đẳng đúng không?!

Tôi ngay lập tức nắm lấy tóc nó, nó la toáng vì đau và lấy hai tay ôm đầu.

- Con khốn này, mày buông ra!!

Tôi chợt nhận ra cả người tôi đang nghiêng xuống, ra là thằng khốn kia đã đẩy tôi ra, đã thế đồng thời kịp giữ con nhỏ kia lại chứ. Tôi không ngờ hắn ta lại dám làm như thế này.

Không biết phải diễn tả như thế nào nhưng tôi tưởng mình dường như sắp chết đến nơi rồi ấy.

Tôi nhắm chặt mắt chờ đợi cho số phận của mình sẽ nằm bất động ở dưới đất kia. Cho đến khi một vòng tay rộng lớn ôm lấy cả người tôi, một cảm giác rất là quen thuộc...

BỊCH

Cả tôi lẫn người kia cùng ngã xuống đất, nhờ người kia chắn nên tôi không bị thương hay đau ở đâu cả. Phen nãy thật hú vía! Tim tôi như muốn rớt ra ngoài rồi ấy, tưởng tôi sắp chết rồi chứ.

- Aida, không sao chứ?

Ôi không....không thể nào. Sao lại vào lúc này chứ hả?

Sao anh lại xuất hiện vào bây giờ thế hả, Oikawa Tooru!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top