Chương 2: Cứ chờ đấy!
Buổi sáng hôm sau tại trường Aoba Jousai.
Oikawa ngồi vắt chéo chân suy nghĩ, được một lúc quay sang hỏi Iwaizumi:
- Hừm....Nè, Iwa-chan! Cậu có thấy cái cô gái hôm qua tớ đỡ cho ấy, có thấy quen quen không?
- Hả?! - Iwaizumi nhíu mày. Bởi sao mới thấy Oikawa cứ lo mải mê nghĩ ngợi gì đó. Ôi trời!
- Không lẽ quên rồi à?
- Hở? - Oikawa chớp chớp hai con mắt, quên gì là quên gì chứ? Anh đã quen cô gái đó hay sao mà quên?
- Chẳng phải đó là cô bé hồi năm Tiểu học theo đuổi cậu sao? Đúng là não cá vàng!
Ôi thôi chứ Oikawa giờ nổi tiếng với gái thì tất nhiên rất nhiều người tỏ tình hay thậm chí theo đuổi thì sao mà ai nhớ nổi chứ?
- Có á?? Sao tớ không biết vậy?? - Anh nói rồi bắt đầu lục lọi lại trí nhớ. Rất tiếc là khó có thể nhớ ra cô bé kia là ai, cả kí ức chỉ là một mảng mờ nhạt về Hashikawa.
- Haiz. - Iwaizumi thở dài.
- Ơ! Thở dài gì vậy?? Kể cho tớ nghe tiếp coi!!
....
==============
Đậu phộng! Đậu phộng! Đậu phộng! Đậu phộng! Đậu phộng!
Tại sao Oikawa Tooru lại xuất hiện ở đây chứ???
Tôi ngồi trong lớp mà cảm thấy bứt rứt cả chân tay, vò tóc rối tung lên hẳn. Tôi đã thề sẽ không bao giờ gặp lại anh ta rồi mà giờ đây bất ngờ xuất hiện, đã thế còn ở bên Aoba Jousai nữa. Aaa!
Đăm chiêu một hồi, tôi chắp hai tay lại. Cầu nguyện cho buổi giao hữu này không đụng mặt với tên Oikawa là tốt! Thế thì tuyệt đối không được long nhong đi đâu trong cái ngôi trường ấy, đi vệ sinh cũng méo.
Chết cha, chẳng phải tôi còn phải giải quyết vụ của Ritsu sao? Ôi, phiền phức quá đi mất!
- Nãy giờ làm gì như con điên vậy, Mai? Chưa uống thuốc hả? Đừng làm tớ sợ! - Ritsu hỏi tôi với bộ mặt kinh hãi, đôi lúc thần thái của nó có hơi thái quá.
- Êi, Ritsu, còn nhớ cái tên hồi trước tớ kể cậu nghe không?
- Tên nào? Nhiều tên lắm, nói rõ ra coi. - Ritsu nhăn mặt.
- Thì tên đó đó, hồi trước nói rồi đó!
- Tên đó đó là tên nào trời?? Nói vậy có chúa nó biết à???
Tôi thì thầm vào tai nó, cuối cùng chỉ ồ lên một tiếng khi hiểu ra được vấn đề.
- Thì sao? Ông đó có chuyện gì?
- Đang giả ngu hay là không biết thật vậy?
- Thì này...sao cậu cứ phải nghĩ tới ổng làm gì? Có nói ra thì ổng cũng không nhận ra cậu là ai đâu! Kệ ổng đi. Nghĩ chi nhiều cho mệt vậy?
Ừ...nhỉ. Vụ đó cũng lâu rồi mà...không nhớ là cái chắc. Nhưng không biết sao tôi lại có hơi buồn buồn nhỉ? Ritsu nói phải, đối với anh ta mình cũng chẳng là gì.
Thấy tôi im lặng, Ritsu lên tiếng tiếp:
- Tớ nói vậy làm cậu buồn hở? Thật, nếu cậu không muốn day dưa với ổng à...anh ta như trước kia cậu đã nói ấy thì cứ lơ nó đi là ổn. Cứ nghĩ nó mãi cũng khiến cậu khổ hơn thôi. Nhìn dạng như anh ta là có nhiều người theo đuổi rồi, biết đâu bây giờ anh ta đã có bạn gái?
- Ừ, tớ biết mà. Tớ sẽ không nghĩ về nó nữa. - Tôi đáp.
Dù sao anh ta cũng là mối tình đầu thời con nít của tôi, tôi không phải là một người có thể quên nhanh được mọi thứ. Nhưng đây là một chuyện hoàn toàn khác và nó có dính líu đến tâm tình của tôi đấy. Không vui gì được đâu!
Từng giây phút xấu hổ nhất đời tôi....ôi! Không muốn nhớ lại nữa!
- Ôi, tổ sư thằng cha này. Nó đăng bài nói móc về tớ này, xem có chịu nổi không chứ?
Tôi nghe thấy Ritsu vừa nhìn điện thoại vừa lẩm nhẩm chửi rủa, trông nó như muốn quăng cái điện thoại đi rồi ấy.
- Gì?
Tôi ghé sát xem, bài đăng đó bao gồm hình ảnh hắn ta bị sưng đỏ một bên má, với caption rằng: "Xem ra tôi đã quen nhầm bà chằn. Rất may đã chia tay rồi."
Cái beepppppp.
Lướt xuống comment thì toàn mấy cái bênh vực cho hắn, hỏi han có sao không này nọ và chửi rủa cái người đã gây ra vết đấy không ai khác ngoài Ritsu. Chưa hết, hắn ta còn để dưới bình luận ảnh của Ritsu nữa cho mọi người vào nói này nói nọ rất gắt và nặng bao gồm cả mấy lời chê của hắn về nó.
- Mai, làm ơn hãy đấm thẳng vào mặt thằng đó cho khuôn mặt nó dị dạng đi cũng được chứ tớ không chịu nổi nữa rồi.
Nhìn mặt Ritsu như muốn khóc, mấy lời lẽ trên mạng khiến nó sợ thật sự. Tôi giật lấy điện thoại nó, chặn luôn hắn cho khỏi phiền phức.
- Tất nhiên.
Tôi thề phải cho tên này ra bã mới được, thật là quá đáng, máu nóng sắp dồn lên não nhưng phải cố kiềm chế. Nếu có Fuyuka ở đây thì chắc chắn cậu ta ngay lập tức bay ra Aobao Jousai rồi...
- Có Hashikawa Mai ở đây không?
- Dạ?
Chị đội trưởng bóng rổ của đội tôi đứng ngoài cửa gọi vào, tôi vội vã ra đó hỏi rằng có chuyện gì. Chị nói:
- Trận giao hữu sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần này, đối thủ chúng ta không phải là yếu nên hãy tập luyện chăm nhé. Em là người năm nhất nổi trội trong đội thì cứ làm cho bên kia lác mắt ra nhé! Chị tin vào em!
- Tất nhiên rồi ạ! - Tôi cười hào khí, nghe chị nói tôi cũng khí thế và hào hứng hơn hẳn.
Phải thế để rồi vượt mặt qua cái tên khốn Hikaru kia chứ! Cứ chờ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top