Chương 1: Người không muốn gặp
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa của Hashikawa Mai. :)
***************
Hiện tại, tôi đang ngồi ở trong quán nước cùng với hai con bạn, Fuyuka và Ritsu. Con Ritsu thì khóc lem nhem, chỉ còn tôi với Fuyuka nhìn nhau khó hiểu. Nhỏ Ritsu khóc cũng đã hơn năm phút rồi mà nó lại không hề nói bất kì điều méo gì. Nhờ nó mà tôi còn phải bỏ tập luyện bóng rổ đây. Cứ nhìn nó mãi tôi lại hết kiên nhẫn:
- Ủa rồi kêu ra đây là có vụ gì??? Còn ở đó ngồi nức nở nữa, muốn cho phát vào mặt không, nói gì thì lẹ lên!
Nó đưa đôi mắt ướt đẫm cùng với cái mũi đo đỏ của nó nhìn tôi, nhìn nó trông xơ xác thật sự.
- Ôi, Mai. Không có lương tâm hay sao vậy???
- Đậu xanh nãy giờ có nói gì đâu mà người ta biết. Vụ gì nói coi!!! - Tôi bắt đầu bực mình. Muốn xay nhỏ này ra nhiều mảnh ghê.
- Nói đi, Ritsu. Chuyện buồn lắm à? - Fuyuka cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.
Ritsu vừa nấc vừa nói:
- Hức...cái thằng bạn trai Hikaru của tớ...hức. Nó cặp kè bồ sau lưng tớ!!!
Tôi há hốc, nhìn sang Fuyuka cũng đơ người không kém. Tôi nhớ nó luôn nhắn tin lải nhải về cái thằng tên Hikaru đó không ngừng với tôi cơ, tự nhiên bùng một phát cắm sừng. Thật xứng danh cho sự khốn nạn của hắn ta.
- Thế không lẽ cậu khóc vì nó ở đây à? Lại người như hắn sao phải rơi nước mắt vì nó? - Tôi thở dài.
Nó ngay lập tức ngóc đầu phản bác:
- Khóc vì nó có đầu thai kiếp sau cũng không làm! Tớ khóc vì tớ quá ngu khi để nó lừa mình thôi!!! Huhuhu...
Giọng của Ritsu càng lớn khiến mọi người bắt đầu chú ý bọn tôi, tôi bối rối khẽ nói:
- Đm, nói nhỏ thôi mọi người nhìn tụi mình kìa.
- Như...nhưng...
Fuyuka chen vào:
- Thôi...Kệ mẹ hắn ta đi. Có gì trả thù sau!
Ritsu và tôi im lặng trong giây lát vì thái độ đáng sợ của Fuyuka. Thật ra, chơi chung với chúng tôi lâu nên Fuyuka bị ảnh hưởng không kém bởi mấy câu chửi thề. Đặc biệt, nhỏ lại ghét loại người gian trá nhất.
- Hắn ta ở Aoba Jousai mà nhỉ? Năm ba lớp một? - Khuôn mặt Fuyuka càng tối sầm hơn khiến chúng tôi căng thẳng đến khó thở.
Ritsu gật đầu lia lịa, không hiểu sao nó cũng ngừng khóc luôn. Nhưng nếu để Fuyuka đến đó làm loạn là điều không được cho lắm, tôi vội can cũng như chấm dứt sự bực tức của Fuyuka.
- Nào, nào, bình tĩnh Fuyuka. Sắp tới có một trận đấu giao hữu bóng rổ của tớ với bên nữ Aoba Jousai, tớ sẽ tìm hắn tính sổ cho.
- Để tớ đi theo luôn cũng được. - Fuyuka nghiêm nghị nhìn tôi.
- Thôi đi má, ở lại lo mà sinh hoạt câu lạc bộ đi!!!
Theo như tôi biết, Hikaru hắn ta cũng ở trong câu lạc bộ bóng rổ ở Aoba Jousai. Kì này phải hỏi tội hắn mới được.
Ritsu ờ một tiếng, trông nó có vẻ đỡ hơn hẳn rồi.
- Ôi, nhắc Aoba Jousai liền có ngay. - Fuyuka nói. Tôi liền nhìn theo hướng của nhỏ nhìn, đó là đồng phục của Aoba Jousai mà lại là nam.
Có lẽ bọn họ không liên quan đến hắn đâu, tôi nghĩ vậy. Nhưng khi nguyên đám con trai đó vào thì ngay lập tức nhận được nhiều ánh nhìn của cô gái trong quán. Tôi cũng không để ý cho lắm.
- Sao tự nhiên nói như muốn bêu xấu Aoba Jousai vậy. Bọn họ có liên quan gì đâu, tớ thấy bạn bè của Hikaru rồi. - Ritsu nói với Fuyuka. Tôi cũng nghĩ như nó nói vậy.
- Đâu...tại nghe đến Aoba Jousai là tớ thấy nóng máu khi nhớ lại mặt hắn ta à.
Tôi và Fuyuka cũng đã gặp qua Hikaru rồi, hắn đẹp trai, có tiền. Tôi không quan tâm đến hắn ta lắm vì nếu Ritsu hài lòng thì tôi cũng vui rồi, nhưng sau chuyện này tôi bất ngờ lại mong đến ngày giao hữu ghê.
- Nếu không có gì thì về đi nhỉ? Tớ còn có việc nữa. - Fuyuka nói.
- Ừ, vậy về nào. - Ritsu đồng ý.
Ba chúng tôi nhanh chóng đứng dậy rời đi, đi qua đám con trai Aoba Jousai kia phải lách sang nữa. Đúng là mệt ghê...trong số ánh mắt của mọi người nhìn đám con trai thì cũng có vài người nhìn tôi nữa. Tại tôi cao 178cm, chiều cao hiếm có ở phái nữ mà có nhiều ở người người mẫu, nhưng ngay từ lúc vào quán thì mọi người cũng đã nhìn tôi rồi chứ tôi không để tâm lắm.
Tôi đi sau Fuyuka và Ritsu, khi đang né đường đi. Vì đám con trai đó cũng có nhiều người đi hàng hàng, tôi có hơi nhanh chân đi nhanh một chút nhưng nhờ đó mà tôi bị vướng vào chân của Ritsu cả hai tụi tôi cứ thế bất ngờ mà kêu "Á!" lên ngã.
Nhưng có điều, tôi lại không cảm thấy người mình đáp xuống nền đất. Trái lại, có một cánh tay to lớn quàng qua bụng tôi giữ tôi lại. Khoảng khắc đó tim tôi vẫn đập nhanh vì cứ ngỡ rằng sẽ té.
Song nhanh chóng hoàn hồn lại, tôi xoay người nhìn cái người mà ôm bụng tôi. Thôi xong rồi, đáng lẽ đây là người tôi không muốn gặp trước đây. Tuy anh ta có thay đổi nhưng tôi vẫn nhớ rõ về cái hôm đấy, tôi tỏ tình với Oikawa Tooru. Tôi khẽ nghe anh ta thấp thỏm: "Uầy! Nguy hiểm thật!". Xong rồi nở một nụ cười sát gái với tôi:
- Em không sao chứ?
Hình như anh không nhận ra tôi.
Thú thật, lúc đó không hiểu sao tim tôi đập lệch đi một nhịp, nhưng một phần khác trong tim tôi, lại sợ hãi về điều đó. Cả đời tôi đã thề sẽ không bao giờ muốn dính dáng đến anh ta nữa, mà ai ngờ lại gặp ở đây trong quán nước này. Mong là anh ta không nhớ ra tôi.
Tôi nhanh chóng thoát khỏi người anh ta, còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, môi tôi mấp máy.
- Dạ....không...sao! Cảm ơn anh!
Nói xong là tôi xoay người xem hai đứa bạn thân, Ritsu hình như cũng ngã theo tôi nên giờ nhỏ đang nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Chỉ vì tôi có người giúp còn nó thì không. Tôi nhanh chân kéo hai nhỏ ra ngoài, Ritsu khác đường với tôi nên nhỏ về đằng kia. Còn tôi với Fuyuka là cùng đường.
Tính ra tôi còn không kể chuyện tôi đã từng gặp Oikawa Tooru từ hồi Tiểu học cho hai người bạn, việc này cũng xảy ra năm năm rồi tôi cũng không muốn nhắc lại.
Đã thế, Fuyuka còn trêu chọc tôi được trai đẹp đỡ nữa. Nhưng tôi chỉ cười qua loa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top