Chương 3.

[ WARNING : maybe OOC ]

--------------------

Hôm nay tâm trạng của Himei đang ở mức tối đa,cực kì tốt nên cô quyết định sẽ đi xuống câu lạc bộ của anh trai chơi.

Vì không muốn cái năng lượng này thải ra một cách vô ích nên cô đã đến phòng hội học sinh sớm và ghi một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn hội phó rằng.

'HÔM NAY TẤT CẢ NGHỈ !'

... Tuyệt vời !!

Còn công việc ? Tối qua cô căng mặt đến tận 5 giờ sáng làm thay phần bọn kia chỉ để có một ngày vui chơi thôi đấy.

Hôm nay là ngày phóng thích.Xõa thôi !!

Đến phòng tập,cô vừa bước vào thì bị một chiếc body ngon nghẻ đập vào mặt.

Với cái chiều cao khủng long này và thêm cả cái body này nữa thì chắc chỉ có mình thằng nhóc năm nhất - Lev.

Và đương nhiên,chênh lệch về thể lực lẫn chiều cao quá lớn nên cô không thể nào đỡ cậu ta được.Mà thay vào đó cô còn bị đập đầu xuống đất đây này.

Tình hình bây giờ là cô thì nằm dưới đất,còn Lev thì nằm trên.May mà hai tay hai đầu gối của cậu phản xạ nhanh nên chưa đến mức mà mặt chạm mặt,môi chạm môi.

Cả phòng tập ngơ ngơ ngác ngác,đứng như trời trồng nhìn cô và cậu đang đè lên nhau.

Lev thì cứng đờ người ra,cô thì vẫn bình thường,coi như là chuyện xui rủi thôi mà.

Đã hơn 5 phút trôi qua rồi,ruốc cuộc cô còn phải bị đè bởi đàn em năm nhất như này bao lâu nữa đây ?

Mồ hôi của cậu ta rơi hết vào áo và mặt Himei rồi đây này !! Ghê quá.

Kuroo vừa đi đến phòng tập,tay cầm 2 chai nước,thấy em gái mình đang bị một con khủng long m9 đè mà vứt luôn nước để chạy lại.Anh đẩy cậu ra và giựt lại em gái,đặt cô ra đằng sau bảo vệ.

'Chuyện gì vậy ? Nó định cưỡng hiếp đứa em gái độc nhất vô nhị của mình à ? Hay định giựt luôn em nó ?'

Anh ôm cô càng chặt hơn.Cậu ta nghĩ gì thì nghĩ nhưng anh không có ý định gả em gái đi đâu.

Anh chờ mãi tận 2 (giây) năm cuộc đời mới có một đứa em gái,ấy vậy mà cậu ta thích giựt là giựt được sao ?

Không có chuyện đấy đâu,mơ đi con mèo Nga ngốc nghếch !

Cậu ta nghĩ gì vậy chứ,đứa em gái mà anh luôn yêu thương mà cậu dám đè ra cưỡng hiếp em nó sao ? Gan mèo Nga lớn đến thế cơ à ?

Lần này anh nhất định phải cắt tiết con mèo này bằng sống bằng chết !!

Anh nhìn Lev bằng gương mặt đen như đít nồi,ánh mắt nhìn như muốn lủng luôn cái đầu của cậu.

Đâu đó trên miệng anh còn lẩm bẩm gì đấy,nếu dịch qua khẩu hình miệng thì có lẽ là

'Anh sẽ vặt trụi lông mày rồi cắt cổ ném xuống biển cho cá ăn.'

Lev hiểu được khẩu miệng mà giật bắn người,lùi ra đằng sau phòng thủ,bảo vệ cái xác tàn của mình.

Lần này Lev thực sự rén đến run cả người rồi.Cậu đã nghĩ rằng mình nên bảo Yaku-san gọi cho cảnh sát và cứu viện đến đây để có thể cấp cứu cho cậu kịp thời.

Không thì đặt sẵn luôn hòm từ Nga qua Nhật luôn cũng được.

Cậu nhìn sang phía cô bằng ánh mắt đầy khâm phục,nước mắt cậu sắp trào ra thành sông thành biển luôn rồi.

Tại sao cô có thể chịu đựng được áp lực từ hai phía đội trưởng và Yaku-san cùng một lúc mà không một giọt nước mắt hay mồ hôi nào thế ? Tại hạ khâm phục khẩu phục !

Cậu vừa quay mặt qua định cầu cứu Yaku-san thì cậu chợt nhận ra rằng có tận 4 con mắt - Taketora và Yaku mặt cũng không khá khẩm hơn Kuroo là bao,đang nhìn chằm chằm cậu từ nãy giờ.

Đằng sau họ toát lên một thứ khí gì đó màu đen đen tím tím khiến Lev sợ phát khiếp,từ run bần bật cho đến co giật.

Trông Lev bây giờ chẳng khác gì một con cún con chui đầu vào một hang ổ toàn mèo hoang cả.

Cô nhìn mà tội thay Lev,nếu cậu nhanh trí né qua một bên để cô đứng dậy thì có lẽ đã không có sự cố này xảy ra rồi.Nhưng tiếc thay,cô biết Lev không hề có sự nhanh trí ấy.

Himei đút tay vào túi lấy khăn tay ra,chấm chấm khóe mắt khô cong.

Lev nhìn cô bằng một ánh mắt cầu cứu,cậu đang hy vọng,hy vọng rằng cô sẽ cứu mình,hy vọng rằng cô sẽ xòe tay sẽ chào đón mình.

Cậu đang hy vọng rất nhiều,nhiều đến nỗi không thể rời mắt khỏi cô nữa.

Nhờ ơn Lev nhìn cô chằm chằm khiến Kuroo ngày càng ôm cô chặt hơn nữa,có hơi ngạt thở.

Chẳng biết là do cô là một con cuồng anh trai hay gì nữa nhưng được anh trai ôm đến ngạt thở,cảm giác nó khoái lắm.

Cô biết chứ,biết đó hoàn chỉ là vô tình mà thôi.Nhưng xin lỗi Lev,con mèo đen này không cho phép chị tạo phản em ạ.

Tại nó ôm chị chặt quá,không thể lôi bảo bối ra làm phản được.

Cũng tại có mấy khi được anh tra kẹp cổ đâu,phải tận hưởng.

Nên là cố gắng sống sót em nhé,chị tin em làm được mà.Cái mạng của em đang còn dai lắm,yên tâm đi Lev.

Giọng Lev bây giờ đã khàn đặc lại giữa cổ rồi nên muốn tín hiệu thì chỉ có khẩu hình miệng mà thôi.

Nhìn sơ qua thì là tín hiệu cầu cứu,nhìn kĩ lại thì cô và Lev đang giao dịch thỏa thuận với nhau đấy.

Biết Lev nói gì không ?

'Ba hộp cafe.'

Giữa anh trai và cafe,cô quyết định chọn vế sau.

'Xin lỗi anh trai,xin hãy tha thứ cho tội lỗi này của em.'

Cô nhận được hợp đồng liền phá chuồng.Luồng lách qua vòng tay cơ bắp của anh rồi lôi ra bảo bối của mình xịt thẳng vào mặt anh.

Để chạy thoát một cách an toàn nhất,cô kéo Lev về phía mình,xịt luôn vào mặt của hai con mèo kia rồi tổ thoát thành công.

Nói là hai con mèo thì cũng không đúng.

Thật ra là Kai,Shouhei,Sou và cả Kenma cũng bên cạnh đó nhưng chỉ mình Kai dính lây thôi vì ba còn mèo kia phản xạ nhanh hơn.

Sou và Kenma thì nấp sau lưng Kai nên cậu đã trở thành tấm khiên của hai con mèo đấy rồi,Shouhei thì phản xạ tốt nên đã cách xa sẵn 30cm.

Nghe tiếng hét thanh thót của bốn con mèo kia khiến cô chợt nhớ thoáng qua hình ảnh con ma tóc bết ấy.

Vừa nhắc tào tháo,tào tháo đến.Lại thêm một lần nữa,cô lại nghe thấy tiếng hét của con ma đó gần đây.

À không,hình như có thêm một người nữa thì phải.Cô quay mặt lại nhìn để kiểm chứng.

Hóa ra con ma tóc bết ấy là thư kí của hội phó,còn người kia thì là hội phó hội học sinh.

Nhìn giỏ đồ ăn đầy ắp đấy thì chắc là vừa đi từ canteen mua đồ ăn tiện đường ngang qua thôi nhỉ ?

'Chà,xịt có mỗi 2 lần thôi mà dính chưởng cả 6 người luôn.'

Có vẻ là đồ xịn,ngày mai cô sẽ đến mua tiếp về tích trữ đồng thời ủng hộ và quảng bá luôn cho quán của ông chủ.

Nếu có bị phát hiện rồi tịch thu thì còn cái để thay thế.Ông chủ quán lọt vào mắt xanh của cô rồi đấy.

Cơ mà nếu muốn cô có thể hốt luôn cả quán của ông ta cũng được,nhưng nếu làm như thế thì mất tình cảm chủ với khách quá nên cô đành nhân nhượng chút với ông ấy vậy.

Lev hiện tại đang lâm vào tình thế hoang mang tột độ.

'Chị ấy luôn mang cái thứ đồ nguy hiểm này khi xuống phòng tập chơi với mọi người sao ?'

Cậu khẽ nuốt nước bọt,nước mắt vừa nãy sau khi nhìn cái đồ chơi nguy hiểm đó đã tự giác trôi tuột vào trong.

Cậu ngoan ngoãn im lặng mà chạy theo cô như chó đuổi theo chủ.

Cô đọc được vị của Lev liền trả lời "Chị lúc nào chẳng mang bên mình."

Lev nghe xong liền đề phòng cảnh giác cao hơn khi ở cạnh cô.

Cậu biết là tính cách cô có hơi thất thường.Mặc dù nhìn cũng đáng yêu,ngọt ngào đấy nhưng nhìn khi thấy món bảo bối của cô thì cậu sẽ rút lại ý nghĩ đấy liền.

Lỡ đâu chị ấy hứng lên rồi xịt cái thứ đồ chơi nguy hiểm đấy vào mặt cậu thì sao ??

Thấy bản thân đang bị cảnh giác,cô nói tiếp.

"Đừng lo,đối với mấy đứa chị sẽ không bao giờ làm vậy đâu.Vì chị là senpai của mấy đứa mà !" Lev nhìn cô,nụ cười của cô một lần nữa được nở ra.

Tuy chỉ là một cái cười mỉm bình thường thôi nhưng cậu cảm giác rằng tim của cậu hơi loạn nhịp rồi.

Chỉ là một nụ cười thường ngày thôi,nhưng nó lại ấm lòng đến kì lạ.Sự ấm áp,dễ chịu này là gì đây ? Cả nụ cười ấy nữa,nó mang ý nghĩa gì ? Cậu không biết,nhưng mặt cậu vẫn đỏ ửng.

Cô cho dù có khốn nạn đến mấy thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn hại đến nhưng viên ngọc quý này đâu.Thay vào đó,cô sẽ còn đi khè lại những đứa dám động vào chúng ấy chứ.

Cô là một người rất cưng chiều đàn em của mình đấy.

Nghe xong câu này,cậu một lần nữa rút lại toàn bộ câu trên.Độ cảnh giác của Lev cũng hoàn toàn đổ xuống đáy biển rồi.Tim của cậu cũng thế mà càng loạn nhịp hơn nữa,nó đang càng ngày càng đập nhanh hơn.

'Có khi nào nó đập mạnh quá rồi rớt ra ngoài luôn không !!!??' Lev lo sợ quá hóa hoang mang,mặt mày thì có hơi đỏ ửng chút vì từ nãy giờ cô nắm tay cậu chạy.

Đây là cảm giác được đàn chị dắt tay đi sao ?

Đúng là bây giờ tụi nó đang còn quá non nớt nên cô không nỡ xịt bảo bối của mình vào người chúng.

Nên là cô quyết định đợi khi nào chúng lên năm 2 năm 3 đi rồi cô sẽ quay lại thăm trường,tiện xịt vào mặt chúng trong lúc thăm luôn.

'Bảo bối xịt không chừa một ai.' Cô cười khúc khích với bộ mặt cười thương hiệu và đặc trưng nhất của một con người khi nhìn thấy đứa mình ghét bị đứa khác bóp d*ái ngay trước mặt.

Lev lại thêm một lần nữa nhìn thấy mặt tối của Himei.

Cho cậu xin rút lại câu vừa nãy,cậu sẽ để yên lấy câu đầu làm đại diện cho trường hợp này vậy.

Mặt cậu vô cảm bị buộc phải nghe tiếng cười khúc khích đầy man rợn đấy của cô.

Himei-senpai là một người rất giỏi,mặc dù chưa có một mối tình nào nhưng trong người cô đầy ắp kinh nghiệm yêu đương.

Thế nên việc cô làm người khác đỏ mặt vì thả thính hay làm gì đó hoàn toàn là chuyện đương nhiên và rất bình thường.

Kể cả việc nắm tay hay làm cậu đỏ mặt.

Nhiều lúc cô sẽ khiến tim ai đó đập rất nhanh,nhưng nếu ai đó mà đọc được mặt tối của cô thì chắc chắn tim của người đó sẽ ngừng đập ngay tức khắc.

Tình đầu ngắn ngủi của Lev chỉ có trên dưới 15 giây.Mặt cậu bất lực nhìn tình đầu của mình đang âm mưu một kế hoạch gì đó cùng với chiếc bảo bối của cô.

Cơ mà vừa nãy có được tính là tình yêu không nhỉ ?

Có lẽ từ giờ cậu không nên dễ rung động như lúc nãy nữa thì tốt hơn ...

[ . . . ]

Kết thúc sự việc tạo phản là hai đứa dắt tay nhau về nhà cùng với ba hộp cafe và một túi cá tươi nguyên.Cá là để dỗ anh trai,còn cafe là của cô.

Cô đã dỗ được anh trai, Morisuke, Taketora và Kai bằng cách sẽ đãi cả đội đi chơi vào chủ nhật tuần này rồi.

Còn Lev thì sao á ?

Viết hai bản kiểm điểm,bị Kuroo đập bóng vào người,và tự rửa tội cho bản thân.

Nhưng nói chung là vẫn còn sống chán,chưa chết là ngon cơm rồi.

--------------------

Nói không với 1x1, harem !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top