Yêu thương chẳng dành cho em
- Nếu em không phải là em-
" Ừm...A-anh gặp em có chuyện gì sao..?"-Gượng gạo hỏi một câu có vẻ là kì quoặc (?) Em chẳng biết nữa chỉ là...muốn xua đi sự im lặng mà thôi.
Chàng trai đối diện mở to đôi mắt nhìn em, trông như thất vọng và ngạc nhiên? Anh ta im lặng hồi lâu, liếc nhìn ra hàng phố một cách vu vơ. Lỡ đãng trả lời-"Không gì...chỉ là 'nhớ em'. hôm nay dành cho anh chút thời gian có được không?"-đưa ra một lời đề nghị kèm chút buồn bã, anh cầm lấy chiếc muỗng trong ly nước ép đã tan đá, mân mê trong lúc hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Nhìn về phía cậu trai. Kami suy tư , cô muốn xem xem người này muốn gì ở mình. Dù gì nếu anh ta là bạn trai thật thì dù có muốn hay không cô cũng phải cắt đứt đoạn duyên tình này...bởi vì vốn tình yêu đó chẳng dành cho cô.
Thở dài một hơi, Kami nhẹ nhàng đồng ý. Ánh mắt anh liền lấp lánh, dịu dàng cười mỉm-" Vậy ta đi chơi nhé? Hay em muốn tìm chỗ thư giãn?"- Nói đoạn anh nhìn em bằng ánh mắt trìu mến. Kami chỉ đáp lại ngắn gọn-"tuỳ anh..."-Rồi đứng lên chuẩn bị ra khỏi quán. Anh chàng thấy thế liền đứng lên ra quầy trả tiền sau đó còn tinh tế cầm túi và mũ cho em. Đáng tiếc thật...
Anh đưa em đến một vườn hoa cúc hoạ mi. Giữa cánh đồng bao la có một cây anh đoà trơ trụi và khô héo, Thật cô đơn.
Kami có vẻ thích nơi này, em tiến vào sâu trong cánh đồng trắng, đôi khi lại có những cơn gió đông lướt qua mang theo hơi se se lạnh. Thở ra một hơi khói trắng, em hái cho mình một bó hoa dịu dàng vuốt ve cánh hoa cúc trắng. Nơi này yên bình đến lạ...
Anh chàng bước đến gần em nắm lấy bàn tay ửng đỏ vì cái lạnh của mùa đông. Bước đến gần chiếc ghế gỗ cũ kĩ dưới gốc anh đào, phủi đi những bông tuyết nhỏ. Cả hai cùng ngồi xuống, nhìn về xa xăm anh bỗng kể-" Cái lần anh gặp Suri cũng là mùa đông nhỉ...?"
Hít vào ngụm khí lạnh. Anh chẳng kịp nghe câu trả lời từ em cũng liền nhắc lại kỉ niệm xưa cũ.
Lúc đó là mùa đông năm 2 của cuộc sống cao trung, vô tình lúc đó anh lướt qua em. Hm...em chi mới năm nhất nhỉ? Lúc đó Em cũng như bao cô gái và bao đàn em khác mà thôi. Chỉ là anh bị thu hút bởi cái dây ruy-băng trên mái tóc màu nâu Caramel của em. Nó đỏ chót như khi đeo lên với em lại hoà hợp đến lạ lùng . Kì lạ thật nhỉ? Lần thứ hai gặp em...để xem nào. Hình như là bà đã giới thiệu em với anh nhỉ? Thời gian đó anh chỉ coi em như một người em gái hàng xóm chung trường. Một cô gái nhỏ thó luôn gắn bó với dây Ruy-băng đỏ trên tóc, cô gái có giọng nói nhẹ nhàng. Hoà nhã và luôn có tình yêu thương cho mọi thứ, em hi sinh vì một điều gì đó nhỏ nhoi và luôn đặt lòng tin vào người em yêu thương. Khi đó em luôn nói " Đó là cách em yêu thương anh ơi!"
Bẵng đi một thời gian, tôi nhận ra sự đặc biệt của em. Nó ấm áp và làm tâm trí tôi đôi khi lại rối bời, em vụng về thật...em ngốc thật. Tựa bao giờ chỉ cần tiếng gọi "Kita-kun" lại làm tôi xao xuyến đến vậy? Tôi muốn bảo vệ em...
Đó có thể là yêu? Đó có thể là tình thương hoặc là sự lớn lên của đôi ta. Nhưng dù thế nào tôi chỉ cần biết
" Anh yêu em..."
....
Kita nói nhẹ bên tai em. Trùng nhẹ mí mắt, ánh mắt em lộ rõ sự tuyệt vọng và nuối tiếc. Yêu em sao? Em cũng muốn được yêu lắm chứ...Nhưng đáng tiếc tình yêu này mãi mãi sẽ không dành cho em.
Mấp máy đôi môi Kami hỏi anh-" Nếu em chẳng phải là em anh sẽ yêu em chứ...?"
Kita khựng lại khi nghe câu nói đó. Anh nhẹ giọng thủ thỉ-" Dù có ra sao Suri vẫn sẽ là Suri anh yêu em nhé?"
Nhìn vào khuôn mặt của Kita. Kami buồn tủi, rũ mi mắt , em mang trong mình một nỗi niềm. Em liệu có thể nhận được tình yêu không...?
END
P/S Khi bạn muốn làm ngược đau khổ nội tâm nhưng sót con thì phải làm saooo=))???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top