-Vị trí của kẻ cô đơn-


 Vẫn là con đường lạnh lẽo đó, vẫn là tôi đang bước đi nhưng là trong đêm khuya vắng lặng đến ghê người.

' Kia là trường học rồi..' dặm bước nhanh hơn đến chỗ tập chung, tôi cất tiếng chào nhỏ " Chào mọi người ,mong là em không đến trễ..?"

"Ồ Kami không sao đâu! Vẫn còn vài người chưa tới nên em cứ từ từ" - Đội trưởng đội bóng chuyền Daichi Sawamura năm 3 là người đầu tiên lên tiếng với tôi, anh ấy trông khá tốt bụng?-" Sức khoẻ đã ổn định chưa em?"

"ổn ạ..."-trả lời câu hỏi thăm của đội trưởng rồi em cũng yên lặng quan sát xung quanh, nói chung là...lạnh và tối...'lạnh quá đi'

rúc vào chiếc khăn quàng nhưng có vẻ vô hiệu với cái rét, đứng gần Daichi-senpai hưởng hơi ấm cũng kì cục nên tôi cứ vậy mà cô đơn chịu trận. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Mặt và chóp mũi của cô ửng hồng và có dấu hiệu sụt sịt bởi nước mũi, do không có giấy nên đành chịu vậy, Mà mấy người kia cũng lâu la quá đi thôi...

  Biết vậy nói dối để khỏi đi cho rồi, mệt quá. Hình như muốn ốm hay sao? Cơ thể cứ lã đi, phải rồi...mình chưa ăn tối. Thuốc đau bao tử cũng không có mang đi, tới nơi rồi mua sau vậy...

 Cứ như vậy em đứng một mình một thế giới suốt 10p, tách biệt khỏi nhóm người đang nói chuyện rôm rả kia. Họ trông vui vẻ thật đấy!

.

.

.

.

.

   Cuối cùng xe cũng đến...may quá. Cố lết thân mình lên xe và ngồi ở cuối xe- nơi cho quản lý- người em bây giờ như mất hết sức lực, cả người run rẩy, toát mồ hôi đầm đìa. Chắc là ốm thật rồi...

 Cả xe ổn định chỗ ngồi rồi lên đường, em vẫn cứ nằm một góc tỏ ra mình đang ngủ nhưng cả người đều đang run rẩy, hô hấp khó khăn, thế nằm gò bó nhưng lại không cục cựa mình để tránh làm phiền đến cô bé Yachi ngồi phía trên và đàn em bên cạnh-chủ yếu là do bé Yachi bị say xe nên được nhường ngồi phía trước ấy mà- . Mặc dù là mệt thì chịu được nhưng quan trọng là mùi của chiếc xe thật kinh khủng, không phải do nhiều người mà là máy lạnh của chiếc xe toát ra mùi thật khó chịu!

  Chiếc xe bắt đầu đi vào những đoạn đường gồ ghề và nhiều ổ gà, thế mà mọi người vẫn ngủ say như chết mới hay! Còn em á? Đang cồn cào bụng dạ và mắc ói quá...nhưng tối có ăn gì đâu mà ói? Vừa mệt vừa cồn cào làm cơn đau bao tử của Kami tái phát bất ngờ, cô thề là đời chưa bao giờ đau và tuyệt vọng đến mức này...

  Co quắp người lại như con tôm , tay cô siết chặt bụng để bớt đau nhưng mệt quá...

'muốn chết.'

 Tâm trạng tiêu cực vây lấy thân thể nhỏ bẻ, cô thầm nghĩ về cái chết ngay bây giờ. Cô mong cơn đau âm ỉ này giết chết cô rồi nhẹ nhàng đưa linh hồn cô lìa khỏi thân xác này.

 Thật sự là đâu tới phát khóc...

 "-ứ-ức..." - tiếng rên rỉ vì đau vang lên từ góc cuối xe. Bặm lấy môi cô kìm tiếng của mình, rúc sâu vào chiếc áo khoác cô thu người lại ôm lấy bụng. Thà chết chứ cô không để người khác thấy mình đang ca cẩm  rên rỉ bởi cơn đau ốm gì gì đâu...với lại phiền lắm. Lỡ ai đó thức dậy thì tiêu.

" nè...chị không sao chứ?"-tiếng thì thầm nho nhỏ từ chỗ ngồi bên cạnh hỏi cô- " ngồi sát qua đây...tôi có lẽ sẽ giúp được gì đó, không thì để tôi kêu thầy Takeda xuống nhé?"

" K-không sao hết mà, dạ dày hơi đau thôi .Đừng gọi thầy ấy phiền lắm..."- cô nhịn đau đáp lại câu hỏi, giọng điệu này chắc là của Tsukishima Kei đàn em năm nhất .

 Tuskishima không nói nhiều liền lập tức đưa tay lôi trong cặp ra một chiếc túi giữ nhiệt đưa cô.

" Chườm vào...có lẽ sẽ đỡ đau hơn"-cậu nói với tông giọng lạnh lùng nhưng lại pha chút lo lắng , hỏi cô- "Có gì thì nói tôi để đi báo Takeda-sensei."

 Ừ thì mặc dù Tsukishima không mấy thiện cảm về bà chị này đấy nhưng cũng không thể bỏ mặc được, tội bả...

"À...không...sao mà..."- Nói xong Kami trực tiếp ngất đi luôn , mệt quá rồi mà.

 Cậu chàng Tsuki không thấy senpai ngồi cạnh mình không còn động tĩnh gì nữa , cũng yên lặng. Đột nhiên cậu thấy lúc đi qua đoạn đường gồ ghề  đầu của Kami bị đập vào cửa kính nên tốt bụng kéo đầu cô dựa vào vai mình.

 Xong xuôi, Tsuki kéo bịt mắt xuống và chìm vào giấc ngủ, giữ sức cho quãng đường còn lại.

.

.

.

.

.

.

 Sau gần 7 tiếng di chuyển liên tục thì cuối cùng cũng đến nơi!

'Trại huấn luyện !'

" Kia...có phải là tháp Skytree!!!!" Tanaka Ryunosuke và Nishinoya Yuu là hai đàn anh của đội hét lên phấn khích

" Háháhá nó chỉ là một cái tháp sắt bình thường thôi ! Bộ trên Miyagi không có cái nào đấy nhé!!"-anh chàng tóc đen lên tiếng và ôm bụng cười lớn-

" Tanaka!! Nishinoya im lặng đi!!! đây là Saitama mà"- Suga-quyền lực nhất đội-wara lên tiếng

 Tsukishima bước xuống xe trên tay còn ôm theo một cục bông tròn tròn. Nishinoya đàn anh năm 2 libero của đội thấy lạ liền sáp lại hỏi chuyện.

" Oi Tsukishima! sao lại ôm nguyên cục bông thế kia?! Cái gì to thếeee"- Anh chàng năng động bật nhảy để xem thứ được đàn em của mình nâng niu trong lòng kia-

" là người đấy ạ...!"- Cậu chàng trả lời đàn anh-

" Hảaa??"

" Ủa Có ai thấy Kami đâu không?"-Daichi lên tiếng hỏi các thành viên đội mình-

" Đây ạ" - Cậu chàng Tsukishima lên tiếng, gạt mũ áo của cục bông trên tay xuống-" Chị ấy tối qua có vẻ bị say với đứng trời gió lâu nên đâm ra mệt ngủ tới sáng chưa dậy nên em bế xuống luôn."

 Trên tay cậu là Kami đang thở đều đều mặt mày đỏ bừng, nhíu mày nom khó chịu lắm. Đội trưởng cũng chịu trường hợp này rồi đấy.

" À há ra là cô bé quản lý tóc đỏ mà chúng tôi gặp ở đợt Trại huấn luyện vàng sao! Đi theo tôi, anh đây sẽ chỉ chú phòng nghỉ cho"- anh chàng tóc đen vui vẻ nói-

" Cảm ơn anh Kuroo-san"- Sugawara lên tiếng và ra hiệu cho đàn em đi theo.

" Cậu ấy dễ ốm đau và làm phiền làm giỏi thôi..'' - ồ Tanaka đang thì thầm với Nishinoya về một điều gì đó. Có vẻ không hay ho tẹo nào đâu. Xấu tính thật-


END


P/S làm ơn đừng xem chùa các độc giả yêu ớiiiii. Con người này buồn lắm đấy hic=(

bật mí nhén: Kami cao 1m58 bằng tôi ngoài đời híhí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top