Thoáng qua

 Chap này sẽ dựa trên góc nhìn của "Kami" nhé có lẽ vài đoạn hơi khó hiểu mong mọi người thông cảm.

                                                                                             STAR


   Tối quá...đầu mình đau thật. Mình đáng bị dày vò bởi mấy cơn đau chết tiệt này sao? Rõ là sống không đụng chạm ai rồi...đám bòng bong này.

    Ai ở kia sao? Quen thuộc quá...Ơ-này đừng đi mà! Đừng quay lưng lại với tôi,đừng rời đi mà!!

Làm...ơn đấy.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

 Tại sao tất cả lại quay lưng với tôi vậy hả?

Là lỗi do tôi sao.....?

Tại tôi nên tình cảm của họ mới tan vỡ sao..?

- Tên khốn nạn!

-Nếu cô cảm thấy đẻ mà không nuôi được thì bóp mũi cho tụi nó chết hết đi!?

Tôi là chứa ngại sao-?

- Nếu không phải vì con tôi đã rời đi rồi...

Tôi là kẻ khó ưa sao?

- Èo tớ chơi với nhỏ đó chỉ vì nó không có bạn thôi, chứ tớ mà không chơi với nó thì nó làm gì có bạn?

Tôi khác biệt sao?

- Em nói thật ấy nhá chơi với nó hơn 4 năm giọng nó Bắc kì từ xưa lắm rồi! Giọng dẹo cực!

Tôi liệu có đáng bị ghét

- eooo sao con ghét nhỏ đó á?

-Do giọng nó chứ sao!

Mẹ ơi...con nhớ mẹ

- Mẹ sẽ về quê sống,

Đó là trách nhiệm con phải gánh vác ạ?

- Ba đi công tác nào về sẽ báo.Con chăm sóc em cho tốt

Tôi cũng muốn được chăm sóc.

Ghen tị-

- nhà chị hạnh phúc quá haaa!

Thứ tôi muốn có thì có người lại mệt mỏi về nó?

- Nhà chị khá giả mà! Cha mẹ cũng rất hạnh phúc! Ghen tị ghê nhỉ?

- Nhưng nhà chị kì lắm , không thích chút nào~

Cô đơn-

- Em ở nhà có mình với em trai tự do ghê~

TÔI KHÔNG CẦN THỨ TÌNH BẠN GIẢ TẠO.

TÔI KHÔNG CẦN THỨ TỰ DO TRONG MẮT CÁC NGƯỜI.

 GIẢ TẠO TỘT CÙNG, GHÊ TỞM QUÁ ĐI!

Mau biến đi!AAAAAAAAAAAA CÚT ĐI

.

.

.

"shsss- ổn rồi kami, tất cả ổn rồi...nghe nhạc nhé? Âm nhạc sẽ giúp em bớt buồn đấy vì âm nhạc không biết nói dối em à."

" Khi em buồn thì hãy nhớ tới những âm ca này...vì thế -

.

.

.

vì thế hãy sống thật tốt nhé em gái...! Chị yêu em."

Đừng mà chị ơi! Đừng rời đi như thế..chị phải ở lại để hát cho em chứ! Chị ơi- em nhớ chị, em thương chị...

 Trăng buồn

Trăng xẻ làm đôi

Hoa buồn,

Hoa héo.

hoa tàn, hoa phai

Em ơi...

Em nhớ trăng thanh

Âm ca..

Là vọng tưởng

Em đừng níu theo.

/Tách/

 Như chiếc cốc lâu ngày nước sẽ tràn ra, tâm trí em mù mịt em không cần nhớ cũng chẳng cần biết thứ gì đang xảy ra! Chỉ cần giải thoát cho em với...

  Làn bóng tối đặc quánh lôi em sâu vào nó. Thứ được tạo ra từ chính em , bao bọc lấy em như người mẹ , em biết tâm hồn mình yếu đuối mà

 Nên...

 làm ơn...

đừng cay nghiệt với em như thế...

em không mong gì ngoài những âm ca của riêng em

dũng khí để em hát lên giai điệu từ tâm hồn....

 nhưng là do em vọng tưởng rồi...xin lỗi

.....nhé?

.

.

.

.

.

.

    " Hộc..hộc s-sợ quá cứu với..."-yếu ớt kêu lên em bật dậy, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc dính bết vào khuôn mặt nhỏ. Mặt em trắng bệch , đôi môi run rẩy không kiểm soát. Hoảng sợ, lo lắng , hoang mang, nỗi bất an bủa vây lấy em .Quấn cái mền mỏng quanh người, lùi sâu vào góc giường bệnh như một cách tự vệ để em thấy an toàn hơn , em ngồi đó ngồi đó mãi.

/Cạch/

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Sugawara bước vào, tay cầm hộp cháo lươn còn nóng hổi. Liếc quanh phòng rồi dừng lại ở Kami đang ngồi co ro một góc tối.

" E-em dậy rồi sao Mitsuriya? Tự nhiên em ngất làm bọn anh lo lắm đấy!"-nói đoạn Sugawara đặt hộp cháo lên cái tủ sắt nhỏ ngay đầu giường" mau mau lại ăn đi em..."-cười gượng-

Nhác thấy Kami dè dặt liếc nhẹ mình Suga nói tiếp

" Bác sĩ bảo em bị chấn động não do bị tác động mạnh, kí ức sẽ có phần mơ hồ nhưng nếu cố gắng trị liệu thì nó sẽ ổn thôi, yên tâm nhé!"- anh cười ôn nhu-" Anh giới thiệu lại nhé! Anh là Sugawara Koushi, năm ba cao trung Karasuno hàng xóm của em. Còn em là Mitsuriya Kami năm 2 lớp 2-4 cùng trường với anh, ư-ừm ờ là quản lý Clud Bóng Chuyền Nam"

/cốc cốc/

" xin phép"- một người đàn ông trung niên mặc áo bluose trắng, đeo khẩu trang,tay cầm bảng ghi chép bước vào thông báo

"Vết thương đã ổn rồi, nếu được thì chiều nay suất viện cũng được nhưng nếu đau đầu,chóng mặt hay buồn nôn thì phải ở lại theo dõi thêm"

" Cảm ơn bác sĩ nhiều"- Sugawara nói lời cảm ơn đến vị bác sĩ và hỏi thêm một số vấn đề chăm sóc cho em-

Anh ấy tốt bụng thật....

/ọc ọc ọc~/

Đ-đói quá. em thầm nghĩ và liếc mắt về phía hộp cháo lươn bốc lên làn khói trắng , hấp dẫn vô cùng.

.

.

.

.

" Mitsuriya giờ anh phải đi sinh hoạt clud em có muốn xuất viê-" -anh khựng lại khi thấy em đang ăn ngon lành hộp cháo anh mua

Lạ quá! Anh thầm nghĩ trước khi nói tiếp.

" em muốn xuất viện chứ?"

"V-vâng" Kami rụt rè đáp lại"với lại anh đến trường sao ạ?"

"Đúng vậy, có gì sao?"-Suga thắc mắc, bộ em ấy muốn đi cùng anh sao?

"Anh dẫn em theo cùng n-nhé?"-trường học chắc sẽ có phòng nhạc...mình muốn chơi nhạc không thì điên mất.." k-không được thì thôi ạ"thấy Sugawara đờ người nhìn mình Kami nhanh nhảu nói tiếp.

" Ah À không sao đâu..hahah...vậy anh đưa em về nhà thay đồ rồi đi nhé nhà em gần trường nên cũng tiện...đồ em dơ rồi mà hahah" Suga nói nhẹ rồi cười miễn cưỡng -'con bé nay lạ dữ'- anh thầm nghĩ

" h-hai đi thôi ạ"

.

.

.

  Dọn sơ qua phòng bệnh, em cùng Đàn anh Sugatwara về lại ngôi nhà. Ô ra là ở sát vách nhau, khu vực quanh đó khá vắng vẻ nhưng bù lại là gần các cơ sở thiết yếu như: tạp hoá, bệnh viện có vẻ còn gần trường học nữa cơ.

  Nhiều cây xanh và không khí tron lành, xa xa là những ruộng lúa. Mùa này sắp vào đông nên đông lúa nhìn thiếu sức sống hẳn. Đưa tay giữ những lọn tóc , gió nổi lên rồi như vô tình ghé thăm .Nó mơn trớn làn da một cách nhẹ nhàng và rồi biến mất để lại sự lưu luyến.

/cạch/ cách cửa nhà mở ra kèm theo đó là âm thanh chói tai của rỉ sét, bước nhanh vào ngôi nhà chợt

" Nhanh nhé Mitsuriya-san!"-Sugawara nói có vẻ anh ấy sẽ đứng đợi em vì thế càng phải nhanh hơn.

"vâng..." uể oải đáp lại em vào trong thay nhanh bộ đồ.

  Do lúc nãy ngất bị trầy đầu gối nên mặc quần dài cạ vào đau lắm Nhưng mặc quần đùi thì có hơi mất lịch sự-do là Culb bóng chuyền nam mà, váy ngắn thì lạnh nên Kami mặc một bộ váy theo kiểu váy baby màu xám , tay áo phồng điểm thêm cái nơ xinh xinh , bộ này có chiều dài hợp lý nên Kami thích, Kami ưng. Khoác thêm áo ấm dáng dài phong cách Hàn là lựa chọn không tồi, quàng thêm khăn quàng màu be lợt là lựa chọn ưu tiên. Vẫn là dày bệt nhưng lại là mẫu chucky màu đen .

 " Đi thôi ạ..."

"ừm"

  Từ nhà cho đến trường Karasuno cũng không xa lắm, đi tầm cỡ 15p là tới nơi. Ngôi trường tạm chấp nhận khá sạch sẽ, giờ này cũng yên tĩnh. Ổn áp! Nếu phòng nhạc có đa dạng nhạc cụ nữa thì tuyệt.

" Xuống Club thôi em !"-Sugawara í ới gọi em nhanh chân khi thấy em thẫn thờ, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

'C-chết không được!'-"ahhh em tự nhiên mắc vệ sinh, h-hay anh xuống trước nha-haha"

" Nhưng em còn nhớ Nhà vs với club chứ??"-Suga nhìn em hỏi một cách nghi ngờ

" ổ-ổn mà anh đi nhé! em đi nhanh rồi về"- vừa nói xong Kami vọt thẳng- 'Chạy nhanh chạy nhanh!!'

.

.

.

.

  Cuối cùng thì Suga phải đi lên club chứ đứng đó cũng như không à.


                                                                                   END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top