Một chút để nhớ lại.

P/S  mở đầu theo góc nhìn của Shimizu Kyoko,ảnh trên là bé iu Kami-chan

.

.

.

.

.

 .

     Sau sự việc rơi xuống tấm nệm và đối mặt với cơn bão cấp 9 mang tên Sugawara ta sẽ cùng flashback một chút trước đó với Kiyoko-san.

.

.

.

 Xin chào! Tôi là Kiyoko Shimizu năm ba hiện đang là quản lý Câu Lạc Bộ Bóng Chuyền nam. Ngoài các thành viên nam , thầy phụ trách và Hlv thì tôi còn có hai đàn em là nữ. Cô bé Yachi Hitoka  năm nhất và Mitsuriya Kami năm hai, Yachi-chan đang làm tập sự thì còn phân vân còn Kami-san làm từ năm nhất rồi.

  Hai em ấy đều rất dễ thương! Nhất là Yachi-chan thì đúng là em bé luôn, em ấy có một mái tóc vàng nổi bật với đôi mắt nâu lúc nào cũng lấp lánh lấp lánh. Nói chung thì tôi thấy em ấy là một đàn em đáng mến ấy chứ!

  Riêng Kami thì em ấy xinh lắm luôn! Nếu tôi nhớ không lầm thì Kami năm nhất có mái tóc màu nâu nhàn nhạt , đôi mắt màu nâu vàng sắc sảo nhưng nếu cười thì dịu dàng lắm. Đó là năm nhất chứ bây giờ em ấy bị ai đó xúi ngu nên đi nhuộm màu đỏ. Tưởng không đẹp...mà tuyệt vã- nhầm! tuyệt lắm! Mái tóc đỏ khi ánh dưới chiều hoàng hôn thì mê hồn, mà đi vào chiều buồn cũng tuyệt nốt. Học lực khá ổn -em ấy học lớp 2-4 đó- người đẹp, khéo tay, hơi tệ về khoản hát nhưng....Tuyệt. Hình như Kami lại là hướng nội thì phải, em ấy không tham gia các hoạt động cộng đồng nhiều , nói cũng ít bù lại là tốt bụng lắm!

   Kami yêu thầm mấy người trong Club , vì ngu ngơ nên tìm người tư vấn mà gặp chúng người tâm địa xấu. Em ấy nghe theo nên không mấy được yêu thích bởi hội năm nhất trừ Hitoka. Tôi cũng đã khuyên và nói cho mọi người nhưng Kami lại nhất quyết không nghe theo. Tôi cũng bất lực luôn....

  Và rồi khi nghe nói em ấy vào viện tôi rất lo nhưng Sugawara bảo để cậu ấy chăm sóc nên tôi cũng đến Club cùng Yachi vô tình gặp trên đường .

.

.

.

.

  Hôm nay tập luyện bù cho những ngày ôn thi để đến Trại huấn luyện mùa hè nên đã tập luyện vào buổi chiều Chủ nhật do buổi sáng Thầy Takeda và Hlv bận việc, không có ai dám sát nên dời lại.

 'Mình đến hơi sớm rồi'-bước vào tôi thấy mỗi thầy Takeda đang lúi húi làm gì đó nên chỉ cúi chào rồi đi chuẩn bị trước với đàn em của mình-Yachi

    "ah-khoan đã Kiyoko-san!" Đột nhiên thầy nói to làm tôi khá giật mình ấy..."vâng ạ ?"

" Vòi lấy nước bị hư rồi, em chịu khó sang dãy các môn bổ trợ lấy nước nhé! chịu khó giúp thầy một xí nhé? Gomen..."

" Không có gì đâu ạ... Em xin phép'' -lời vừa dứt tôi liền quay người ra ngoài.

''Shimizu-san! Yachi-chan''- là Sugawara chuyền 2 của đội-'' Chào buổi chiều, mấy cậu/em đang làm gì thế?"

" Chào buổi chiều ạ...'' - bé Yachi nhút nhát lên tiếng trước rồi trốn sau lưng tôi, chỉ lú mỗi đầu nhìn đàn anh

" Chào cậu! tớ đi lấy nước chuẩn bị trước, mấy người khác đâu?"- tôi đáp-''Kami sao rồi?''

''Đang tới liền đấy, Kami vừa xuất viện rồi giờ đang đi v/s lát quay lại liền thôi- À-mà có một vấn đề đáng lo đấy! Em ấy mất trí nhớ do chấn động, nhưng chắc là ổn thôi mà....hahah... Cậu cần giúp không?" -Sugawara hỏi quan tâm như một mama gương mẫu sau khi thông báo sơ bộ về tình trạng của Kami

 ''Không cần đâu! Tớ đi trước nhé'' -đáp lại lịch sự, bình thường tôi làm việc này nhiều nên cũng quen tay, vả lại có Yachi đi cùng nữa mà...

 Dãy bổ trợ là một dãy mới được cất và hoàn thành gần đây, dãy này chủ yếu là các phòng thực hành như: Phòng hoá học,vật lý, sinh học, phòng nhạc và phòng cất dụng cụ. Ở đây cũng là nơi của một số Club như hội hoạ, nghệ thuật, Club nhảy, Club nghiêm cứu âm nhạc,....

 Dãy bổ trợ mới cất nên nhìn có vẻ trống trải thêm việc hôm nay là Chủ Nhật nên bầu không khí có hơi âm u.... Yachi-chan sợ quéo cả mình luôn hay sao ấy.

  Nếu đi lấy nước thì phải vòng lên tầng 4 lận nên tôi đã kêu Yachi cứ ở dưới, chờ tôi lấy nước rồi cả hai cùng đi về lại, Yachi-chan nhỏ nhắn mềm mại như vậy mà...

" Í! Vậy đâu có được, để em đi cùng chị luôn" - Yachi đề nghị rồi cùng tôi đi lên.

  Công nhận đi thang bộ mệt thật....

Đến giữa tầng 3 thì tôi nghe loáng thoáng tiếng đàn Piano vang vọng nơi hành lang vắng vẻ. Giai điệu rất lạ- tôi chưa nghe bài nào giống như vậy cả. Hình như phát ra từ phòng nhạc?

" c-chị ơiii!!!! Tiếng gì vạy??"-Yachi hốt hoảng lên tiếng-"sao nó ngừng rói !?''

'vạy?rói?'-" chắc có ai đó đang đàn để chị ra xem, em sợ thì cứ ở đây'' -Trấn an con bé ,tôi từng bước tiến lại phòng nhạc. Mở cánh cửa ra và....

" Chị sẽ không tha thứ cho em đâu!"-tôi hét lên và mọi việc vẫn tiếp diễn-

.

.

.

.

.

  Thật sự tôi đã rất hoảng loạng, nhưng với tư cách là đàn chị tôi không cho phép em ấy biến mất!

.............................

  Yachi thấy Kiyoko-senpai hét lên thì cũng hốt hoảng chạy lại, cô bé sững sờ và nghi ngờ rằng giây phút đó sẽ ám ảnh cô mất!

  Tiền bối đáng yêu của cô -Mitsuriya Kami đang định tự tử. Và lạy hồn-Yachi đứng hình tại chỗ, mặt tái mét như mất sổ gạo còn hồn cô lạc trôi luôn rồi.

 Được thức tỉnh kịp thời nhờ tiếng kêu của chị đẹp nhà mình, Yachi Hitoka bật mode running girl , phóng xuống Club tìm kiếm sự giúp đỡ. Đầu cô không nghĩ được cả-chỉ biết gắng sức mà chạy, cầu trời cầu phật làm ơn đừng để chị ấy nhảy xuống!!! Không thì em bé Yachi ăn năn hối lỗi cả đời đóooo

.

.

.

.

   Thấy cách cửa Club ngay trước mắt mình, Yachi tông cửa chạy vào.

" Sao Kiyoko-senpai và Yacchi-chan đi lâuuuuuu quá đi~~"

" BOKEEEEEEE Im lặng cá-"

/RẦM/

" LẠY HỒN!!! CÁI GÌ ĐẤY MẤY ĐỨA KIAAAAAA"

'' THẦY TAKEDA!"-chưa kịp lấy sức Yachi hét lên hốt hoảng-

 Takeda-sensei chính thức bị réo tên...

 " Cá- Yachi??????"

" C-chị Mi-mitsuriya trèo lên lan can tầng 4 đ-định nhảy xuống!! Mọi người mau lên" 

  Nghe tin xong Sugawara sốc bay màu...-em sẽ cầu nguyện cho anh-

End Flashback

 

P/S: Hôm nay là tôi mở thông báo và /Bùm/

có người hóng truyện của tuiiii

thật sự lun thật sự tuyệt vãi! Lần đầu có người bình luận truyện tôiiii

iêuuuu ghe<3 thật sự lúc lên ý tưởng tôi có ý định là tự viết tự đọc nhưng giờ thì tan chảy vl

Chap này tôi dành tặng với sự iuu thương siu nhiều tới các cậu đã ủng hộ tôi trong những chap đầu tiên nhaaa, mong các độc giả yêu típ tục ủng hộ chiếc truyện bé xí xì xi này. Thân ái!


🐼

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top